Chiến Luyện không quay đầu lại, vẫn quỳ trên mặt đất như cũ, anh vươn ngón tay với khớp xương rõ ràng, nhẹ nhàng vuốt ve những thứ trong chiếc túi trước mặt, bên trong là các loại huy chương, quân công, bằng khen, trước kia anh luôn sắp xếp chỉnh tề đặt nghiêm chỉnh bên trong, hiện tại đã bị "vợ cũ" của anh lật giở lung tung rối loạn.
"Lúc ấy vì nhìn thấy bộ dạng đáng thương kia, tôi mới muốn kết hôn với cô ấy, tôi muốn cho cô ấy một cái nhà. Tôi cũng muốn cô ấy cho tôi một nơi gọi là nhà. Cô ấy nói cô ấy muốn có một đứa nhỏ, tôi cũng rất muốn, từ nhỏ tới lớn tôi lăn lộn ở trên phố tự kiếm sống, đánh nhau ẩu đả là chuyện bình thường, còn suýt chút nữa là phạm vào mạng người, nếu quân đội không thu lưu tôi, tôi cũng không có tôi của ngày hôm nay nữa."
Nói xong, Chiến Luyện cúi đầu xuống, nước mắt nóng bỏng rơi trên mặt sàn gỗ, sau đó anh lại nói:
"Mẹ nó ... từ nhỏ tôi đã thầm hâm mộ mấy đứa lưu manh kia, lăn lộn gây sự thành như vậy, về nhà còn có cơm nóng canh nóng đồ ăn nóng hổi chờ bọn họ, mà tôi đây bởi vì thích đánh nhau thường thường còn bị trường học cấm túc, Lạc Phi Phàm nói đã tìm cho tôi một công việc ở cục cảnh sát Tương thành. Tôi còn đang sầu lo, sau này tôi làm cảnh sát, không phải mỗi ngày đi bắt bớ đám huynh đệ du thủ du thực trước kia của tôi hay sao?"
Anh nói lung tung rối loạn một đống, nhưng thật ra chính anh cũng không biết mình đang nói gì. Một lát sau, anh quay đầu lại với đôi mắt đỏ hoe, trên má là hai hàng nước mắt chảy dài xuống. Chiến Luyện nắm chặt quyển bút ký của An Nhiên trong bàn tay, bàn tay còn lại cũng nắm chặt, đặt trên đầu gối, nhìn lão Miêu với giọng điệu nặng nề mang theo giọng mũi nói:
"Lão Miêu, người anh em à, chúng ta .... chỉ sợ phải chia tay ở Tương thành này thôi, anh tiếp tục đi về phía Nam đi, còn tôi, không đào 3 thước đất ở Tương thành lên, không tìm được vợ cũ và đứa nhỏ của mình thì cả đời này tôi sẽ không được cứu rỗi, tôi đây .... tôi đây ... mẹ nó, không thể để con gái của mình, phải lăn lộn bôn ba khắp nơi được...."
"Tôi hiểu rồi."
Nhìn bộ dạng này của Chiến Luyện, cổ họng lão Miêu cũng nghẹn ngào, lão hiểu rõ, tâm tính hiện tại của anh như thế nào. Tuy rằng lão đây chưa có con cái, nếu lão mà có thì cũng sẽ lựa chọn giống Chiến Luyện mà thôi, vì thế lão Miêu cười một chút, cứng rắn kiên định nói:
"Tôi sẽ đi về phía nam xem xét một chút, nhà tôi còn có mẹ già đấy, 70-80 tuổi rồi, chạy cũng không được, nhảy cũng không xa. Đầu năm tôi về thăm, bà còn nói sẽ ở nhà chờ tôi, chờ tôi mang vợ tương lai về đấy, người anh em à, tôi phải về nhà nhìn một cái, mới an tâm được, chúng ta sau này gặp lại."
"Được, đi cẩn thận."
Chỉ nói một câu nhẹ nhàng như vậy mà thôi, Chiến Luyện quay đầu lại, không nhìn về phía lão Miêu nữa. Bốn người bọn họ cùng nhau giết ra từ Đại Tây Bắc, trên đường đi về phía nam, lục tục từng người đều có việc, từng người đều tìm người nhà của mình. Hiện tại đến lúc Chiến Luyện và lão Miêu chia tay rồi, mọi người cũng không lải nhải dài dòng giống đàn bà nữa.
"Đi thôi, có duyên lại tụ" Họ thật dứt khoát nói ra 6 chữ ấy.
Có duyên thì gặp lại, vô duyên thì vĩnh biệt.
Mạt thế, từ biệt đó là thiên nhai.
---
Lũ chuột trong tiểu khu và đám tang thi bao vây bên ngoài đối với Chiến Luyện mà nói hoàn toàn không phải vấn đề gì, mà đối với lão Miêu mà nói thì căn bản cũng không phải việc khó, lão Miêu chỉ ngang qua Tương thành rồi tiếp tục đi về hướng nam, còn Chiến Luyện ở lại Tương thành tìm kiếm vợ cùng con gái chưa từng gặp mặt của mình.
Từ nhiều dấu vết để lại trong phòng cho thấy An Nhiên và con gái anh vừa mới rời đi không bao lâu, hơn nữa mang theo cả dao và xe đi, hai cỗ thi thể ở dưới hàng hiên đã bị chuột gặm chỉ còn lại xương cốt.
Trong đó có một cái hộp sọ, phía sau có vết dao sắc bén, có thể tạo thành một vết dao chỉnh tề như vậy, chỉ có thể là dao quân dụng của anh mà thôi.
-----------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét