Anh cho rằng .... Anh cho rằng....
Chiến Luyện không biết mạt thế sẽ đến, cũng không biết An Nhiên chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé yếu ớt có thể cắn răng một mình sinh hạ một đứa nhỏ cho anh.
Mang thai, một việc lớn như vậy, vì sao lại không nói? Nếu một chốc một lát không thể liên hệ được với anh, thì sao không thể gọi nhiều lần về doanh trại cho anh hả? Có người đàn ông nào trong thiên hạ này, có thể vì một người phụ nữ mà chuẩn bị hết tất cả nào nhà nào xe lại tiền nong mà người kia còn không thỏa mãn, mỗi ngày đều nói cô lạnh lẽo, cô hư không, cô tịch mịch mà không nổi đóa lên chứ?
Mà nếu anh phát giận, tại sao cô không thể gọi thêm vài cuộc điện thoại hả? Chỉ cần gọi nhiều một chút, để anh có bậc thang bước xuống thì anh vẫn là chồng của cô, cô vẫn là vợ của anh. Anh sẽ nói cho cô rằng chờ anh một chút, chỉ một chút thôi vì anh đã viết đơn xin xuất ngũ rồi.
Thời gian chờ đợi chỉ có nửa năm thôi!!!!
Đúng vậy, bởi vì quá tức giận, anh cũng nhẫn nhịn nửa năm chưa từng gọi điện thoại cho vợ mình, giận dỗi đi, phát giận đi, nổi đóa lên đi, rồi giờ thì tốt rồi. Chỉ một mình cô cắn răng sinh đứa nhỏ, mạt thế tới, hiện tại anh không có vợ, cả con anh cũng không có nữa rồi.
Việc này khiến cho Chiến Luyện chỉ muốn đâm đầu chết cho xong việc.
Lão Miêu trầm mặc nhìn Chiến Luyện nổi điên, nhìn anh đâm đầu vào tường, tường bị đâm rầm rầm tạo vài cái lỗ nhưng đầu anh lại không việc gì. Lão Miêu yên tâm, trầm mặc xoay người tiếp tục đi tìm tung tích của An Nhiên và đứa nhỏ.
Có đôi khi người đàn ông buồn khổ không cần có người bên cạnh động viên, với Chiến Luyện điều cần nhất trong lúc này là được ở một mình.
Lão Miêu ra ngoài tìm trong phòng khách và phòng ngủ nhỏ hồi lâu cũng không phát hiện có manh mối gì giá trị, sau đó lão đi ra ngoài tìm, phát hiện ở hàng hiên có hai cỗ thi thể đã hư thối, phía trên còn có đám chuột đang bò.
Nhìn cách ăn mặc của hai cỗ thi thể hẳn là đàn ông, không phải phụ nữ và trẻ nhỏ, những con chuột đó vừa thấy có người sống xuất hiện. Từng con từng con mở to đôi mắt màu đỏ, lao về hướng lão Miêu, thân hình lão nhoáng lên, chỉ thấy một chút tàn ảnh đang bay tại chỗ, không bao lâu, toàn bộ số chuột đã bị lão dùng dao chém thành hai nửa.
Lão Miêu nhìn xác chuột trên mặt đất, trên mặt đầy vẻ khinh thường cười nhạo một cái, rồi xoay người, cầm dao trở về phòng ở của Chiến Luyện. Đóng cửa phòng, lão chạy vào phòng ngủ chính, thấy tướng đã bị Chiến Luyện đâm cho sụp xuống, nhưng người thì không thấy đâu, hay đã nhảy lầu rồi?
Trong lòng lão vang lên tiếng không tốt, vội vàng chạy đến ban công phòng ngủ nhìn xuống. Khi thấy bồn hoa phía dưới không hề có thi thể của Chiến Luyện, lão nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu tìm kiếm Chiến Luyện ở khắp nhà, tìm thật lâu mới thấy người kia ở trên gác mái, phát hiện anh đang quỳ gối trước một cái túi, trên tay vẫn còn đang nắm chặt bút ký mang thai của An Nhiên.
Ánh sáng trên gác mái không tốt bằng dưới nhà, trong không gian yên tĩnh, một tia sáng mặt trời từ cửa sổ rơi xuống soi vào sàn nhà bằng gỗ, chiếu rọi hoa văn cực kỳ tinh tế và rõ ràng của sàn nhà dày nặng kia, lão Miêu lẳng lặng đứng ở phía sau Chiến Luyện, nhìn sống lưng rộng lớn, như đang sám hối quỳ trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích.
"Năm ấy lần đầu tiên tôi gặp An Nhiên, vẻ mặt cô ấy tựa như một đứa trẻ bị bỏ rơi đang chờ người khác đón về, bộ dạng rất đáng thương ~~~" Chiến Luyện quỳ trên mặt đất, thanh âm đều đều như đang nhớ lại chuyện xưa, anh nở một nụ cười bên trong xen lẫn bi thương:
"Thật ra tôi cũng biết người như chúng ta căn bản không thích hợp kết hôn, chúng ta qua được hôm nay cũng không biết có qua được ngày mai hay không? Kết hôn làm gì để rồi trói buộc lẫn nhau, thật không tự nhiên."
------------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét