Trong nháy mắt sắc mặt của An Nhiên và Lưu Viện trên xe trở nên trắng bệch, An Nhiên quay đầu liếc Lưu Viện một cái, thấy cô ấy lắc đầu, nước mắt đã tràn ra hốc mắt.
Nhìn đám đàn ông này, từng người từng người đều không phải người tốt, xem cách ăn mặc trên người họ, thì trước mạt thế chắc hẳn làm đủ loại ngành nghề, vì sao mà sau khi mạt thế, bọn họ lại trở nên tà khí như vậy?
Sinh tồn ở mạt thế quá gian nan, nhưng đối với An Nhiên mà nói, gian nan ở đây với cô không phải là làm sao có thể sống sót trong vòng vây của tang thi mà là làm sao có thể sinh tồn được ở bên trong đám người sống sót này mới đúng.
Phía sau các cô là một đám tang thi, còn phía trước lại là một đám đàn ông tà khí, mà người cầm đầu với hình xăm Thanh Long có vẻ là loại người đầu trộm đuôi cướp, chỉ sợ còn hung ác hơn nhiều so với đám người Vương Tân.
Mấy người phụ nữ ở bên trong nhóm bọn họ đều không mặc quần, sắc mặt mỗi người đều trắng bệch giống hệt như tình cảnh của Tiểu Mỹ lúc trước, An Nhiên và Lưu Viện xuống xe sẽ gặp phải điều gì, chỉ cần là một người trưởng thành ai cũng hiểu rõ.
Đây là thế giới bên ngoài, bạn cho rằng bạn đã gặp qua cường giả, nhưng luôn có người mạnh hơn so với bạn, bạn cho rằng bạn đã lãnh hội, hiểu biết đủ được những điều độc ác nhất trên thế gian, nhưng điểm mấu chốt của cái ác, lại vĩnh viễn thấp hơn tam quan mà bạn nhận biết.
Chiếc xe của 3 người đàn ông còn sống sót đi theo phía sau xe An Nhiên, xe của bọn họ còn chưa tiến và trạm xăng dầu đã thấy trường hợp như này từ rất xa, bọn họ đã sớm quay đầu xe chạy mất.
Cũng may, khi bọn họ rời đi đã kéo theo phần lớn tang thi ở sau.
Tại trạm xăng, Vân Đào nắm chặt tay của mình, cười giả lả với người đàn ông kia, hắn hơi hơi lắc đầu, quay lại, nhìn An Nhiên phun ra khẩu hình [Đi]
Lập tức An Nhiên khởi động xe, nhưng chiếc xe đã không còn nhiên liệu, một chút dầu cuối cùng đã cạn sạch, chiếc xe này tiêu hao dầu cực lớn, hiện giờ chỉ có thể nghe thấy thanh âm đánh lửa nổ máy chứ chiếc xe không còn động đậy được.
Thấy xe An Nhiên không nhúc nhích, Vân Đào quay đầu lại, trong lòng căng chặt, nhưng trên mặt lại không biểu hiện gì, nhìn gã xăm hình Thanh Long, cười nói:
"Không thể được rồi người anh em ạ, trên xe còn có trẻ nhỏ, hai người phụ nữ này đang phải chăm sóc trẻ con nha."
"Đứa nhỏ sao?" Gã xăm hình Thanh Long không nói lý mà đột nhiên ngẩng đầu cười to, biểu tình kia phảng phất như đạt được bảo vật gì đó để đánh quái.
"Có đứa nhỏ sao, thật đúng lúc, vứt mấy đứa nhỏ đi để chúng hấp dẫn lũ tang thi còn lại rời đi đi."
3 chiếc xe của đoàn người Vân Đào đã hấp dẫn một nhóm lớn tang thi tới đây, sau đó chiếc xe sau cùng chạy trốn đã mang đi không ít nhưng vẫn còn rất nhiều tang thi đang tụ tập tới đây.
Cho nên gã kia muốn lợi dụng những đứa trẻ để rời đi lực chú ý của tang thi, miễn cho chúng lại kêu gọi đồng bọn, đến lúc đó tập thể vây công trạm xăng dầu như vậy rất phiền toái.
Ý tưởng này đã hoàn toàn mất đi tính người, nếu so với lúc trước Vân Đào chỉ khoanh tay đứng nhìn Tiểu Mỹ bị ba người đàn ông chà đạp, thì sự tà ác của đám người này đã tới trình độ khiến nhân thần cộng phẫn.
Vân Đào không thể chịu đựng được việc đứa nhỏ bị vứt ra ngoài, trong ánh mắt của hắn tản mát ra sát khí. Đám người kia, thấy Vân Đào không dao động, lại không nghe lời thì sôi nổi xúm lại vọt lên, có dao móc dao, có gậy nắm gậy. Đột nhiên không biết ai hét to một tiếng, xông lên triển khai bao vây Vân Đào.
An Nhiên ở phía sau gấp gáp muốn chết cô không ngừng khởi động xe, nhưng chiếc xe vẫn bất động như cũ.
Rồi lại nhìn Vân Đào trái bị một dao phải bị một quyền, ứng đối vô cùng vất vả.
----------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét