Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2020

Chương 162 - Dưỡng Oa

162. Mấy người xem đây.

Sẽ có sự khác biệt rất lớn khi đánh nhau với con người và khi tiêu diệt tang thi, bởi vì người sẽ biết tìm sơ hở phản kích lại còn tang thi thì không. Hiện giờ, đám người bao vây Vân Đào này ít nhất phải có hơn 10 người trở lên, theo lực đạo ra tay của chúng thì có thể thấy mỗi người đều mang dị năng lực lượng.

Chỉ không lưu ý một chút, Vân Đào đã bị thọc một dao vào thắt lưng, hắn che vết thương lại, cầm chặt con dao của mình xoay người một cái đâm chết một tên thuộc hạ của gã xăm hình Thanh Long.

Điều này khiến bọn chúng trở lên càng điên cuồng phẫn nộ, mà kẻ cầm đầu kia không phải người thường, tựa hồ như gã cũng thức tỉnh dị năng lực lượng, nhưng dị năng của gã lợi hại hơn nhiều so với người khác. Nếu dị năng của đám người kia là cấp 1 thì nhất định gã đã lên cấp 2, chỉ thấy gã trực tiếp vọt vào giữa đám người, đơn độc chiến đấu với Vân Đào.

Dần dần những động tác của gã, khi trốn tránh dao hay ra quyền cũng lộ ra rõ rằng gã là người biết võ.

Hơn nữa mỗi người bao vây Vân Đào đều có dị năng lực lượng, hắn  phải vừa đối phó với gã cầm đầu vừa phải đối phó với mười mấy tên còn lại. Trong vòng vây ấy thỉnh thoảng Vân Đào sẽ tạo được một chút khe hở, hắn quay đầu lại, rống to với An Nhiên:

"ĐI!!! ĐI MAU!!!"

An Nhiên gấp đến độ rớt nước mắt, cô cũng muốn chạy, nhưng xe không đi được, cô có thể làm sao bây giờ?

Bỗng nhiên cửa xe bị va chạm, Lưu Viện sợ đến mức hét to lên, Oa Oa đang ngủ trong nôi, tức khắc bất an ọ ẹ. An Nhiên nghiêng đầu thấy có mấy gã đàn ông đang ở bên ngoài cửa xe muốn thử mở cửa xe của cô. Chúng thấy cô nhìn qua, kẻ kia còn hạ lưu giơ ngón tay giữa lên với cô.

Có người thấy không đập vỡ được cửa xe, thì quay đầu tìm một sợi dây thép đến, chuẩn bị dùng biện pháp mở khóa cửa.

Không chạy thoát được, hiện tại An Nhiên và Lưu Viện đã giống như cá ở trong chậu, sớm hay muộn sẽ bị đám người bên ngoài bắt được.

Phía sau, có kẻ trong nhóm người xấu đã lái xe đến ngăn chặn cửa vào của trạm xăng, An Nhiên quay đầu nhìn, thấy cũng tốt như vậy tạm thời tang thi sẽ không vào được, nhưng bọn cô cũng không ra được.

Nhìn đám người ngư long hỗn tạp này, mỗi người đều có biểu tình cực kỳ hung ác, nhân số rất nhiều không biết là 15 hay 20 người.

Hiện tại là mạt thế, mỗi chỗ mỗi điểm, người còn sống sót nhiều lắm cũng chỉ được mười mấy người thôi, dựa theo tỷ lệ này mà nói, có lẽ trong mười mấy người đó chỉ có 2-3 người là có dị năng. Vậy mà chỉ trong một trạm xăng dầu nho nhỏ đã có 15-20 người, mà tất cả đều có dị năng, vậy rất không bình thường, hoặc là gần đây có một đoàn đội người sống sót rất lớn hay sao?

Phía trước xe, Vân Đào đã bị nhóm người kia chém vài dao, toàn thân đầy máu. Ngay lúc này, An Nhiên hít một hơi thật sâu, quay đầu lại nhìn Lưu Viện ở bên cạnh, vứt chìa khóa xe cho cô ấy, còn mình thì túm lấy nhành cây tuyết sơn phi hồng ở bên trong địu của Oa Oa, rồi nói với Lưu Viện:

"Viện tỷ, chị phải khóa kỹ cửa xe và để ý Oa Oa giúp tôi nhé!"

Sau đó dưới một mảng hỗn loạn, cô chủ động mở cửa xe ra, tung một chân đá bay một gã đàn ông định lôi kéo mình. Cô bò lên nóc xe của mình, giơ cành hoa lên bằng một tay, tay còn lại nắm chặt con dao ở thắt lưng, rồi hô lên với đám đàn ông đang bao vây Vân Đào:

"Đừng đánh nữa, mấy người xem đây!!!!"

Tiếng hô của cô vừa vang vừa chói tai, lộ ra một cỗ quyết liệt không còn gì để mất, còn có ẩn ẩn cường thế, khiến đám người đang bao vây Vân Đào phải rời ánh mắt ngó lại đây. Lúc này, bọn chúng có thể dùng mắt thường thấy rõ cành hoa trên tay cô sinh trưởng với tốc độ chóng mặt, nó nảy mầm, vươn cành, không bao lâu một nhành tuyết sơn phi hồng đã sinh trưởng thành một mảnh hoa viên, bao trùm trên nóc xe của cô.

------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét