"Đừng nhúc nhích, tôi có dị năng đấy!"
An Nhiên gấp muốn chết, tất cả đám người kia đều nhìn cô chằm chằm, giống như sói đói nhìn thấy thỏ con, cô lại lớn tiếng nói:
"Mấy người biết nó ý nghĩa như thế nào không? Nghĩa là tôi có thể giục sinh thực vật, trừ hoa ra tôi cũng có thể giục sinh ngũ cốc và gạo, mấy người có muốn không? Mấy người nghĩ đi, có tôi sẽ có cuồn cuộn trái cây không dứt. Mấy người muốn ăn gì nào? Táo, nho hay chuối ngay cả sầu riêng cũng không phải vấn đề, cần gì đều có. Dừng lại, đừng nhúc nhích, thả Vân Đào ra.... Vân Đào, anh lại đây!"
Cánh hoa không ngừng bung nở, nảy mầm, trồi cành. Sau lưng An Nhiên đã ướt đẫm mồ hôi, dị năng của bản thân giống như nước chảy rót vào cành hoa tuyết sơn phi hồng trên tay.
May mà đám người kia đã chấm dứt việc bao vây lấy Vân Đào, gã xăm hình Thanh Long chăm chú nhìn An Nhiên cơ hồ đang bị đống hoa vây lấy, gã nhìn chằm chằm cô giống như mèo thấy chuột, đột nhiên cười cười chỉ vào An Nhiên:
"Dị năng này tốt nha, dị năng này hữu dụng hơn bất kỳ dị năng lực lượng nào khác, người đẹp em xuống dưới đi, chúng ta tâm sự nào."
Gã nói xong thì nháy mắt với đám người bên cạnh, mấy kẻ đứng cạnh xe An Nhiên nhanh chóng trèo lên muốn ôm cô xuống, đây là có ý gì? Đương nhiên là muốn trói An Nhiên lại, có một cái kho lúa di động như vậy thì phải nhanh chóng bảo vệ và giam cầm lại rồi.
"Tôi không có gì để nói hết, không được nhúc nhích!"
An Nhiên sợ hãi đứng trên nóc xe, tay cô vẫn luôn đặt ở sau thắt lưng, trong nháy mắt rút con dao ra, kề sát lưỡi dao vào cổ mình, kêu to với gã đàn ông kia:
"Không được trói tôi lại, tôi không thuộc sở hữu của bất luận kẻ nào, thả Vân Đào ra cho tôi, mấy người dám động đến một cọng tóc của tôi thử xem, tôi mà chảy máu thì hiệu quả của dị năng sẽ suy giảm rất lớn."
"Được được được, người đẹp, anh không dám, anh không dám!"
Người kia thấy mũi dao đã cứa một vệt vào chiếc cổ thon dài của An Nhiên, gã giơ hai tay đầu hàng. Tức khắc, trong lòng lo lắng, hiệu quả của dị năng sẽ bị suy giảm à. Vậy không phải tổn thất rất nhiều gạo và trái cây hay sao? Đồ ăn, ai lại không muốn chứ? Trái cây hay gạo cần gì đều có sao? Việc này đối với loài người bây giờ mà nói, dụ hoặc có thể so sánh với hoàng kim bạc trắng ấy chứ, cho nên phải cung phụng người phụ nữ này lên thôi.
Tròng mắt vẩn đục chuyển động qua lại trong hốc mắt của gã, gã chợt cười lớn, vỗ vỗ bả vai Vân Đào, giống như những người anh em tốt của nhau. Sau đó đẩy Vân Đào cả người đầy máu về phía An Nhiên, Vân Đào lảo đảo một cái, quay đầu trừng mắt một cái, sau đó đi nhanh về bên cạnh chiếc xe.
An Nhiên ném số hoa trong tay ra rồi thả người từ nóc xe xuống, đứng ở phía sau Vân Đào, nhưng con dao vẫn dí ở cổ như cũ không buông lỏng. Cả đám người kia cũng vây quanh xe cô thành một vòng tròn, sợ cô chắp cánh bay mất.
Thế cục bây giờ đã miễn cưỡng ổn định lại, Vân Đào đứng ở phía trước An Nhiên với cánh tay vẫn còn đang nhỏ máu, hắn bày ra tư thế bảo bộ người phía sau. Mà gã đàn ông cầm đầu thì cười lớn với biểu tình giảo hoạt.
"Người anh em Vân Đào thật là khách khí", rồi chỉ chỉ vào văn phòng bên trong trạm xăng cho An Nhiên thấy.
"Người đẹp à người đẹp ơi, em xem chúng ta không đánh thì không quen nhau phải không? Nào mời đi theo anh, vị lão ca này của em vẫn còn đang chảy máu đấy, em không thể để hắn mất máu quá nhiều đúng không, cứ đứng như vậy sẽ chết đó."
Nụ cười của gã tỏ ra rất chân thành, nhưng ai cũng biết, dưới khuôn mặt đó, cất dấu tâm tư ác độc như thế nào, không có ác độc nhất chỉ có càng ác độc hơn thôi.
Lưu Viện ngồi trong xe, để Hằng Hằng và Oa Oa ngồi lại trong xe, cô lấy hết can đảm mở cửa xe đi ra, đến sau Vân Đào, duỗi tay đỡ hắn.
---------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét