Trong mạt thế này, nếu bên người một cái kho lúa di động có thể cuồn cuộn không ngừng giục sinh ra rau dưa gạo và trái cây, bọn thuộc hạ của tên xăm hình Thanh Long nghĩ, dù cho cả đời không 'chơi' phụ nữ nữa cũng thấy đáng giá nhỉ! Bởi vì mọi người đều bị cái xã hội kỳ quái này bức đến độ trong đầu hiện giờ chỉ nghĩ đến việc, sáng có rượu thì sáng nay say mà thôi. Nếu xã hội khôi phục bình thường, không cần phát sầu vì đồ ăn, thì bọn họ cũng muốn trở về với việc mặc âu phục, thắt cà vạt, làm một người ngăn nắp, nghiêm chỉnh, lịch sự.
Sắc trời dần dần âm u, bình thường trong trạm xăng ngoại trừ mấy cây bơm xăng và máy móc thiết bị ra thì sẽ còn bố trí thêm một cái siêu thị nhỏ, đấy là về cơ bản. Ngoài ra ở một số trạm xăng lớn còn có nhà ăn, khách sạn nhỏ, hay cửa hàng giải trí.
Mà trạm xăng này không lớn cũng không nhỏ, có siêu thị, phía sau siêu thị có một văn phòng, cạnh văn phòng có ký túc xá cho nhân viên, còn có khu WC gì đó.
Đối diện khu WC có một nhà ăn hai tầng.
An Nhiên đi theo phía sau Vân Đào, cả đường đi cô đều quan sát đám người này, cô đoán nhóm người này 90% là cùng thuộc một đoàn đội người sống sót lớn, họ tới trạm xăng này để lấy xăng dầu. Thành phần nhóm người này không đồng đều: có mặc âu phục, có mặc đồng phục, còn có người mặc đồ thể thao...
Nhìn dáng vẻ này có thể là trước mạt thế không quen biết nhau, sau mạt thế mới tập hợp thành một nhóm.
Dưới ký túc xá của nhân viên có mấy chiếc xe tải, được xếp thành một hình vòng cung ngăn cách, bao vây lại nơi này để tránh cho tang thi quấy rầy.
Mà trong ký túc xá đang giam giữ một cô gái nhỏ, khác hẳn với hai người phụ nữ bên ngoài, tuổi của cô bé này còn quá nhỏ, nhìn bộ dạng chỉ khoảng 13-14 tuổi, không mặc quần áo, hai tay cô bé túm vào song cửa sổ, nâng một đôi mắt to đen bóng, chỉ lăng lăng nhìn đoàn người An Nhiên.
Trên thân thể trần trụi có rất nhiều vết thương do bị cắn, bị roi da quật vào, mái tóc dài rối tung dính cả vào vết thương đã đóng vảy.
Cô gái nhỏ cũng không cảm thấy đau đớn, không cảm thấy sợ hãi, vẻ mặt chỉ có chết lặng nhìn mấy người An Nhiên, không kêu cứu cũng không khóc lóc ồn ào.
Nhóm An Nhiên bị đám người kia ép buộc đi vào bên trong, tuy rằng bọn chúng đều mang vẻ mặt tươi cười, nhưng không ít những gã đàn ông xúm lại bên người bọn cô, chợt tên cầm đầu chỉ chỉ vào gian phòng sát vách sát với căn phòng của cô gái nhỏ kia, gã cười nói với An Nhiên:
"Vị lão ca và vị đại tỷ này của em sẽ ở cùng một phòng, bọn họ sẽ chăm sóc cho hai đứa nhỏ nên em yên tâm đi. Còn cô em, anh sẽ sắp xếp cho em ở một mình một phòng đơn, đảm bảo điều kiện tốt nhất, hoàn cảnh cũng tốt nhất nhé!"
"Tôi muốn ở cùng với bọn họ."
An Nhiên nhíu mày, dao trên tay cô vẫn ấn trên cổ không dám buông xuống. Cô nhìn thẳng vào gã cầm đầu kia, thái độ cực kỳ kiên quyết, cô kiên quyết sẽ không chia cắt với con gái của mình, gã kia cũng không miễn cưỡng, gật gật đầu, biểu hiện tình tính rất tốt, cười nói:
"Được, được, được, mấy người muốn ở cùng một chỗ thì ở cùng một chỗ, trước tiên tắm rửa, băng bó thuốc thang cho vị lão ca này đi đã."
Gã suy nghĩ, trong tay cô có dao, hiện tại cũng không thể quá ép bức cô được. Dù sao Vân Đào đã bị thương, không thể tạo ra gợn sóng gì. Mà An Nhiên chỉ là một người phụ nữ, nhìn dáng vẻ yếu ớt kia thì căn bản không có bất luận giá trị võ lực nào, người tên Lưu Viện lại càng làm cho người ta cảm giác không có giá trị gì, còn hai đứa nhỏ tùy thời tùy chỗ đều có thể giết chết.
Tạm thời cho An Nhiên và bọn người Vân Đào ở trong một phòng, tới buổi tối lại nghĩ cách tách họ ra là được.
-------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét