Bởi vì hiện tại trong mắt mọi người An Nhiên chính là một kho lúa di động, bọn họ cũng không dám coi khinh mà vọng động, chỉ có thể mời An Nhiên, Vân Đào và Lưu Viện, 3 người lớn cộng thêm hai đứa nhỏ vào ký túc xá. Gã xăm hình hạ thấp giọng dặn dò với đám thuộc hạ vài câu, ngay lập tức bên ngoài căn phòng này có thêm vài người canh giữ.
Vào phòng, An Nhiên nhanh đóng cửa lại, chặn đứng tên cầm đầu muốn đi vào ở bên ngoài. Bên trong cánh cửa, Vân Đào đã không thể chịu đựng thêm được nữa, Lưu Viện nhanh chóng đỡ hắn ngồi xuống, còn An Nhiên nhận lấy Oa Oa từ trong ngực Lưu Viện, đi vào một góc phòng ôm Oa Oa đang ọ ẹ, đưa lưng lại với mọi người bắt đầu cho bé bú sữa.
Nên cho Oa Oa bú no, bằng không tùy thời sẽ khóc lớn lên, nếu tiếng khóc này không cẩn thận chọc tên phát rồ bên ngoài kia khiến gã không cao hứng, cô không biết tên kia sẽ làm gì nữa.
"Đào ca, anh có sao không?"
Ở phía sau, Lưu Viện mang vẻ mặt lo lắng nhìn Vân Đào. Sắc mặt hắn tái nhợt lắc lắc đầu, bàn tay ấn lên trên miệng vết thương nặng nhất ở eo. Hắn nhìn thoáng qua mấy gã đàn ông đang trông giữ bên ngoài, nói với tấm lưng An Nhiên:
"Cô quá lỗ mãng."
An Nhiên ôm Oa Oa cho bú quay đầu lại, dùng vạt áo che che phần ngực bị lộ ra, nhìn hắn, há mồm muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên phản bác Vân Đào như thế nào.
"Chuyện hôm nay, chỉ cần tên cầm đầu kia, hơi do dự một chút, không chỉ tất cả chúng ta đều sẽ xong đời mà ngay cả chính cô cũng sẽ sống không bằng chết."
Vân Đào hơi hơi thở dốc, nói cho An Nhiên một khả năng có thể xảy ra. Thật ra con dao đặt trên cổ cô đối với người có bản lĩnh mà nói, căn bản không có bất luận lực uy hiếp gì.
Vừa rồi nếu có người xông lên đoạt con dao trong tay An Nhiên đi, trói cô lại, làm cô muốn sống không được chết không xong. Sau đó giết Vân Đào, Lưu Viện và Hằng Hằng, chỉ giữ lại Oa Oa để chế trụ An Nhiên, cứ như vậy cô sẽ bị bọn chúng nắm được thóp rồi chèn ép đến gắt gao.
"Cái này.... Tôi thấy hình như bọn họ rất nghe lời Nhiên Nhiên nói, chuyện anh vừa nói sẽ không xảy ra....?"
Lưu Viện ngồi bên người Vân Đào, trên mặt đầy sầu lo, cô không tin nhân tính con người sẽ ác độc đến trình độ như vậy.
Vân Đào lắc đầu:
"Rất có khả năng bọn họ đang có tính toán như vậy, đối với An Nhiên mà nói, chỉ cần giữ Oa Oa là con tin là đủ rồi."
An Nhiên chăm chú cho đứa nhỏ bú mà không nói gì, cô không biết nếu đổi lại là Vân Đào trong hoàn cảnh vừa rồi, sẽ lựa chọn như thế nào, nhưng lấy năng lực và trí tuệ hiện tại của cô, lúc ấy cô đã lựa chọn ra phương án tốt nhất.
Nếu không nói ra dị năng của chính mình, rất có thể kết quả sẽ là tên cầm đầu giết chết Vân Đào rồi dùng dây thép mở cửa xe ra. Bọn chúng sẽ kéo cô và Lưu Viện ra luân gian, còn Oa Oa thì sao ... đứa nhỏ chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, tất nhiên sẽ không có người đi quản việc chết hay sống, không biết chừng còn ghét bỏ Oa Oa quá ồn ào, ngay lập tức giết chết đứa nhỏ mất.
An Nhiên từ từ thở dài, thấy Oa Oa ăn sữa xong, thì sửa sang lại nội y, kéo lại áo ngoài, ôm đứa nhỏ đứng lên, đi tới đi lui vỗ vỗ lưng cho bé ợ sữa, còn dỗ ngủ, lại thấp giọng nói với Vân Đào:
"Hiện tại chuyện đã xảy ra rồi, cũng không có đường lui nữa, chúng ta nên nghĩ làm sao để nhanh chóng chạy thoát ra được nơi này. Tôi xem chỉ cần chúng ta không rời nhau thì tạm thời hẳn sẽ không có gì nguy hiểm."
Lưu Viện cau mày, ngồi bên cạnh Vân Đào ngẩng đầu nhìn An Nhiên.
"Bên ngoài đều là người của bọn họ, việc chạy trốn chỉ có thể từ từ, hơn nữa hiện tại Đào ca đang bị thương, có chạy cũng không thể đi xa được."
------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét