"Phải nhanh lên đi." An Nhiên nói.
Cô thấy Oa Oa ngủ rồi, thì đặt bé xuống giường, túm chiếc địu mà Lưu Viện lấy ra từ trong xe, đeo lên người, lại bế Oa Oa lên buộc chặt vào địu. Cô đứng trước mặt Vân Đào và Lưu Viện, hai tay ôm lấy Oa Oa che chở đứa nhỏ rồi ngồi xổm xuống, đè thấp thanh âm nói:
"Không rời đi nhanh, tôi sợ sẽ xảy ra đường rẽ gì đó."
"Là có ý gì?"
Lưu Viện nhìn An Nhiên lại nhìn về phía Vân Đào, Vân Đào cau mày cũng nhìn về phía An Nhiên, biểu tình nghi hoặc trên mặt hiển nhiên là muốn cô nói rõ ràng.
Vì thế thanh âm của cô càng nói càng nhỏ, tựa hồ giống như tiếng muỗi kêu vo ve, nói:
"Tôi chỉ biết giục sinh hoa cỏ, không thể giục sinh được gạo và trái cây đâu."
"Cái gì?"
"Sao có thể?"
Sắc mặt của Vân Đào và Lưu Viện lập tức biến đổi, Nói thật, lúc ấy An Nhiên đứng trên nóc xe, thấy cô có thể làm cho cành hoa nhanh chóng sinh trưởng thành một vườn hoa thì trong lòng hai người đã cực kỳ kinh ngạc và cao hứng. Bởi vì, An Nhiên vẫn chưa từng biểu hiện ra mình đặc biệt ở chỗ nào. Cô chỉ biểu hiện ra bên ngoài mình là một người mẹ bình thường, ôm theo đứa con nhỏ bé, chỉ như vậy thôi làm sao lại có nghị lực và dũng cảm để sinh tồn ở mạt thế.
Có lẽ Vân Đào đã từng nảy sinh một chút nghi hoặc với cô trong buổi sáng ngày hôm trước. Sự việc bỗng nhiên cô biến thành một bà béo trong một đêm ấy, nhưng hắn tuyệt đối không thể nghĩ được nó có liên quan đến dị năng của An Nhiên là giục sinh thực vật.
Vậy ra trên đời này ngoại trừ dị năng lực lượng, còn có những dị năng đặc thù khác giống An Nhiên hay sao?
Trước tiên không nói về dị năng của cô có phải là duy nhất hay không, ít nhất việc cô giục sinh gạo và rau dưa làm một kho lúa di động thì đã có thể hoàn toàn tồn tại được ở trong đoàn đội của gã xăm hình Thanh Long kia.
Nếu cô có thủ đoạn, có mưu kế, thậm chí hiểu được lợi dụng ưu thế của phụ nữ, cô có thể làm đến tình trạng chỉ cần khoa tay múa chân ngồi một chỗ chỉ chỉ sai khiến người khác cũng không phải vấn đề khó gì. Đến lúc đó tính mạng của Vân Đào, Lưu Viện và Hằng Hằng đều được An Nhiên bảo đảm.
Hiện tại cô lại nói chỉ có thể giục sinh hoa cỏ, họ đều ở trong hoàn cảnh nguy hiểm như này rồi, ai có thể lấy tính mạng mình ra mà nói giỡn, An Nhiên đã nói chỉ có thể giục sinh hoa cỏ, như vậy thật sự chỉ có thể giục sinh chúng mà thôi.
Hai người tức khắc đạt thành nhận thức chung với An Nhiên là phải rời đi, thở dốc một lát cũng không được. Nếu một khi An Nhiên bị phát hiện sẽ có nguy hiểm, tệ nhất đó chính là ba lớn hai nhỏ đồng thời sẽ bị giết chết.
Nhưng hiện tại rời đi như thế nào? Trong 5 người họ, duy nhất chỉ có Vân Đào là có giá trị về võ lực, nhưng hắn đang bị trọng thương, hắn làm sao có thể mang theo hai lớn, hai nhỏ giết ra khỏi trùng vây như này?
Không khí trong phòng lập tức lâm vào im lặng, An Nhiên ôm Oa Oa đứng dậy, lo âu đi đi lại lại, cô mới dừng bước chân, xoay người muốn nói với Vân Đào cái gì đó, thì bỗng nhiên cửa phòng bị gã xăm hình đẩy ra.
Vân Đào giãy giụa đứng lên, máu dưới chân đã tích thành một vũng nhỏ, hắn duỗi tay kéo Hằng Hằng ra phía sau bảo vệ đứa bé, Lưu Viện cũng co rúm lại nhích tới gần hắn, vẻ mặt cảnh giác sợ hãi nhìn người đối diện.
Cái người này, chẳng lẽ đã nghe được điều gì hay sao????
An Nhiên ôm Oa Oa cũng lùi lại một bước, một bàn tay ôm chặt Oa Oa trước người, một bàn tay vói ra sau lưng, nắm chặt chuôi dao.
Vừa rồi cô đã ép thanh âm nhỏ như muỗi kêu vậy mà gã này thính như vậy ư cách cánh cửa vẫn nghe được hay sao? Vì vậy lúc này gã tiến vào là để diệt cả đám người trong phòng à?
Trong nháy mắt An Nhiên đã nghĩ đến cách mình sẽ chết, nhưng vô luận chết như thế nào, cô sẽ ngồi chờ chết, cô phải dùng tính mạng của cô và Oa Oa để giết ít nhất hai người mới kiếm lời được.
--------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét