Đồ ăn đưa vào cũng rất phong phú, có các loại bánh quy và nước khoáng, bọn chúng không hề bạc đãi mấy người An Nhiên. Cô mở gói bánh quy liều mạng nhét đồ ăn vào miệng, làm cho Vân Đào và Lưu Viện nhìn thấy vậy mà biểu tình lo lắng trên mặt cũng không hề tiêu tan đi.
Bên ngoài căn phòng, từng tầng từng tầng canh gác vây quanh, đến lúc trời chạng vạng. Cô bé gái ở phòng bên cạnh đột nhiên hét thảm một tiếng, tiếng hét thê thảm vang lên, pha lẫn thanh âm đùa cợt của rất nhiều đàn ông khiến cho cả gian phòng bên ấy đều vô cùng náo nhiệt.
Ngược lại với bên gian này của An Nhiên thì cực kỳ yên tĩnh.
Tiếng kêu của cô gái nhỏ càng ngày càng thảm thiết, đột nhiên An Nhiên không còn muốn ăn uống gì nữa, cô ôm chặt Oa Oa co chặt lấy thân thể ngồi trong một góc. Còn Vân Đào nắm chặt bàn tay, rũ đầu xuống, vẻ mặt đầy sát khí, dị thường trầm mặc dựa vào giường. Lưu Viện bật khóc ôm lấy Hằng Hằng, che chắn đôi tai của đứa nhỏ lại, tuyệt vọng cứ như vậy đến gần từng chút từng chút, gặm cắn lương tâm đám người An Nhiên.
Ai có thể tới cứu bọn họ đây? Bọn họ liệu có thể cứu được ai đây? Cô bé ở cách vách thê thảm như vậy, nhưng đám người bọn họ cũng chỉ là tượng bồ tát qua sông khó giữ được thân mình, tự bản thân đã khó bảo toàn, bọn họ không thể cứu được ai hết, chỉ còn tự cầu phúc mà thôi.
Không khí tuyệt vọng bao trùm, mà bên ngoài trạm xăng có một người đàn ông mang theo những mũi nhọn bằng kim loại đi đến, những lưỡi dao hình trăng khuyết như bay múa dưới ánh trăng, giải quyết hết tất cả số tang thi đang vây ngoài trạm xăng dầu.
Người này mặc chiếc quần rằn ri màu xanh lá, ống quần nhét vào giày cao cổ màu đen dày nặng, trên người mặc một chiếc áo thun ngắn tay màu xanh, trong bóng đêm lạnh lẽo, khăn trùm đầu hoa hòe lòe loẹt cột chặt trên đầu giống như hải tặc .
Hai tay anh đeo găng tay bằng da màu đen, trên lưng vác một túi hành quân cực lớn, trong ba lô không biết có chứa cái gì, phồng phồng thật dọa người, anh trực tiếp nhảy lên trên nóc chiếc xe đang chắn ở cửa, đi vào trạm xăng dầu.
Trời đã tối, anh còn đeo một cặp kính râm, đứng ở giữa mấy người canh gác, thong dong lấy ra một hộp Extra từ trong túi quần sau mông, ném hai viên kẹo cao su vào trong miệng, cơ bắp trên cánh tay nổi lên cuồn cuộn. Anh nhàn nhã đứng cạnh bụi hoa tuyết sơn phi hồng nhìn đám đàn ông đang xông tới bao vây chung quanh, chỉ nhai kẹo cao su mà không nói lời nào.
"Mẹ kiếp, mày từ đâu đến?"
Một gã đàn ông chợt hồi thần từ trạng thái ngây người, hắn quát lên, nhìn số tuổi vẫn còn rất trẻ, chắc chắn là chưa hiểu biết thế sự, cho nên đã trực tiếp xông lên, giơ một đầu ngón tay lên chỉ vào mũi người vừa mới đến.
Người đàn ông buộc khăn trùm đầu kiểu hải tặc nhếch miệng, trong miệng vẫn đang nhai kẹo cao su. Dưới ánh trăng, hàm răng trắng lộ rõ, bàn tay đeo găng tay màu đen, nhẹ nhàng cầm lấy ngón tay của tên nhãi con dám chỉ vào mũi mình, "crack" một tiếng, xương ngón tay của người này đã bị bẻ gãy.
"Á~~~~"
Tiếng kêu thảm thiết của gã thanh niên kia vang lên, một tên đàn ông khác bên cạnh cũng không biết nặng nhẹ mắng một câu, vung dao muốn chém người kia. Người đàn ông buộc khăn trùm đầu kiểu hải tặc vừa nhai kẹo cao su, vừa nhấc chân, trực tiếp đá trúng ngực của kẻ đang cầm dao bổ xuống, gã này bị đá bay ra khá xa, nện vào một chiếc xe, hộc máu rồi rơi xuống đất. Tiếng còi báo động của chiếc kêu vang, và trên cửa xe đã bị lõm vào thành hình một người.
"Làm gì vậy? Làm gì vậy???"
Gã xăm hình Thanh Long là kẻ cầm đầu cho nên đã sớm có người chạy tới báo cáo về người đàn ông buộc khăn trùm đầu kia. Gã vội vã chạy ra, đúng lúc thấy người này chỉ tung một đá đã đánh gục một người thì lập tức biết đối phương là người không thể trêu vào được, sợ rằng dùng toàn bộ số người của gã ở đây cũng không làm gì được người đàn ông này.
-------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét