Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2020

Chương 170 - Dưỡng Oa

170. Có gặp cô ấy không?

Gã xăm hình đứng ở cửa, vẻ mặt lộ ra thiện ý, nở nụ cười hướng về người đàn ông vừa mới đến kia:

"Người đến là khách, người đến là khách nha, người anh em vừa rồi có chút đắc tội. Người anh em muốn cái gì, cứ việc lấy, cứ việc lấy đi."

Người đàn ông buộc khăn trùm đầu hải tặc không vì lời nói của gã mà có động tĩnh gì. Anh vẫn đứng tại chỗ, lưng đeo ba lô, miệng nhai kẹo cao su, hồi lâu sau anh mới móc một tấm ảnh từ trong túi ra, giơ lên trước mặt đám người, chỉ chỉ vào người phụ nữ ở trên ảnh, hỏi:

"Có từng gặp qua cô ấy không?"

Bức ảnh của một người phụ nữ đang mặc áo cưới với nụ cười rất tươi, tựa hồ như vẫn luôn được người này nâng niu bảo quản cẩn thận.

Nhưng mà má ơi, cô dâu trong ảnh không phải kho lúa di động hay sao?

Tròng mắt gã cầm đầu đảo quanh một vòng trong hốc mắt, biểu tình trên mặt cực kỳ chân thành, lắc đầu nói:

"Chưa thấy qua, thật sự, chưa thấy qua."

Đã là mạt thế, người này chết người kia sống không phải chuyện bình thường à, người đàn ông này muốn tìm 'kho lúa di động', vậy thì không phải đang cạy góc tường nhà gã hay sao?

Gã giao An Nhiên ra mới là lạ đấy, chỉ cần có An Nhiên trong tay, sau này gạo vàng gạo bạc lấy không hết, dùng không cạn nha. Đầu óc gã bị gì thì mới có thể giao kho lúa di động ra đúng không.

Chiến Luyện giơ tay, kéo kính râm trên mặt xuống, cài trên cổ áo thun, nghiêng người, vỗ vỗ vào chiếc xe chống đạn đang bị bao trùm bởi một vườn tuyết sơn phi hồng. Anh nheo nheo mắt nhìn gã cầm đầu, cả người tản mát ra lực lượng uy hiếp khiếp người, nói:

"Tôi hỏi lại một lần nữa, cô ấy có ở nơi này của mấy người không?"

Trong ký túc xa, sau siêu thị của trạm xăng, An Nhiên đang ôm Oa Oa đứng bên cửa sổ chợt thấy mấy người đàn ông vốn đang canh giữ trước phòng mình rời đi, dường như họ đang chạy về trước siêu thị. Dưới bầu trời đêm, ở phía xa xa truyền đến những tiếng kêu rên, cô nhanh chóng xoay người, ngồi xuống giường đối diện với Vân Đào, nói:

"Hình như phía trước trạm xăng đã có chuyện xảy ra."

Đây là một thời cơ rất tốt, bỏ lỡ nó chỉ sợ không thể trốn thoát khỏi bàn tay của nhóm người này. Vân Đào giãy giụa ngồi dậy, Lưu Viện một tay đỡ Vân Đào một tay nắm chặt Hằng Hằng, Vân Đào đẩy tay cô ra, nghiêng đầu nói:

"Tôi không yếu ớt như vậy!"

Hắn đi đến cạnh cửa, nhấc chân đá văng cánh cửa đang khóa, lắc mình một cái, rút con dao nhỏ trong giày ra, cho hai người đàn ông đang đứng ngoài cửa mỗi người một nhát.

"Đi thôi."

Vân Đào lấy tay che lại phần eo lại bắt đầu chảy máu của mình, hắn quay đầu liếc mắt nhìn Lưu Viện và An Nhiên một cái, hai người phụ nữ lập tức gật đầu, người thì ôm chặt đứa nhỏ trước ngực, người thì lôi kéo đứa nhỏ chạy ra ngoài theo Vân Đào.

Lúc ra được bên ngoài, dưới bầu trời đêm đen đặc, tiếng kêu rên phía trạm xăng càng ngày càng rõ ràng, Vân Đào đi trước, hai người phụ nữ theo sau, chạy về phía nhà ăn đối diện. Nơi đó đang đỗ không ít xe tải, vây quanh thành nửa vòng tròn, tạo thành vòng cảnh giới.

Nhưng mà sau nhà ăn là một dãy bồn hoa, phía sau bồn hoa, là con đường lớn, tang thi bên ngoài không nhiều cũng không ít, chỉ có vài con đang lục tục lắc lư đi về hướng này.

Những con tang thi này sẽ bị thuộc hạ của gã cầm đầu giải quyết rửa sạch hết, bọn họ đều là người có dị năng lực lượng, muốn giải quyết những con tang thi chưa tiến hóa là chuyện dễ dàng như trở bàn tay.

Nhưng âm thanh tiếng kêu tiếng rên truyền ra càng lúc càng lớn, tang thi chung quanh tụ lại càng ngày càng nhiều, bọn chúng hô bằng dẫn bạn kéo đến tạo thành một vòng vây bao quanh trạm xăng.

Một số thủ hạ của gã cầm đầu chạy về phía trước trạm xăng, còn có người phát hiện ra kho lúa di động là An Nhiên đang muốn chạy trốn, cho nên nhóm người giải quyết tang thi lại bị phân chia. Vì vậy đã có không ít tang thi chen được qua khe hở của các xe rồi tấn công vào bên trong trạm xăng dầu.

-----------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét