Bởi vì tiếng kêu khá nhỏ, cũng không kinh động đến những người ở mặt trước, hơn nữa những người ở phía ngoài cũng đang đánh loạn thành một nồi cháo, có tiếng quạ kêu thảm thiết trên không trung, hòa lẫn với thanh âm hỗn loạn hô hô hưng phấn của tang thi, tất nhiên không mấy người nghe được tiếng la nho nhỏ ở phía sau truyền đến.
Mà con người đều ích kỷ, trước khi mạt thế đến, nếu trong tay có một tấm bản đồ mỏ vàng, ai sẽ bỏ được chia sẻ với người khác?
Cho nên người hô lên cũng chơi điểm tâm cơ, ý nghĩ trong nội tâm là muốn lướt qua cả nhóm người này, cùng vài người độc chiếm An Nhiên là được.
Dù sao cũng lợi dụng lúc hỗn loạn, bắt An Nhiên đi, mang lên xe, lao ra vòng vây của tang thi, rời đi đến chân trời góc biển thì ai quản được? Gã xăm hình thanh long ư? Gã còn mạng để đuổi theo không mới bàn tiếp được.
Nhìn qua thì không ít người đang có ý nghĩ này. Vì thế có vài người vốn dĩ muốn chạy ra mặt trước trạm xăng lại chớp mắt ăn ý, lập tức thay đổi phương hướng xông lên bắt An Nhiên.
Lại thêm mấy người đàn ông lùng bắt An Nhiên, mắt thấy cô bị mấy kẻ này quấn lấy, Vân Đào cũng đuổi lại đây, dùng 2-3 chiêu giải quyết được hai người, mở ra một con đường cho cô chạy thoát.
Sau đó An Nhiên xoay người, vẩy bàn tay đầy máu, nắm chặt gắt gao chuôi dao, sau đó cắm vào vỏ dao sau eo. Bàn tay còn lại thì dắt tay bé gái nọ, cả hai được Vân Đào che chở vội vội vàng vàng chạy đến xe tải, kéo cửa sau ra ngồi lên.
Vân Đào chạy qua đầu xe, dùng dao chém bay mấy con tang thi chung quanh rồi cũng kéo cửa xe đi lên. Cửa xe vừa đóng hắn nhấn mạnh chân ga vọt về hướng bồn hoa phía sau khu nhà ăn.
Mấy gã truy binh rớt lại phía sau, bao gồm người vừa mới hô hoán tên là Phạm Tằng. Họ không ngăn An Nhiên, cũng không ngăn Vân Đào mà trực tiếp lên chiếc xe bên cạnh, theo sau xe tải, kêu gào đuổi theo xe phía trước.
Dù sao thì nhóm người tụ tập này chỉ làm một đám ô hợp, đã đến thời khắc mấu chốt rồi, ai còn sẽ đi quan tâm gã xăm hình cầm đầu kia chết hay sống? Đương nhiên là đuổi theo kho lúa di động quan trọng hơn.
Chung quanh trạm xăng dầu này đều là ô tô, ánh trăng màu bạc chiếu xuống như một tầng lụa mỏng, trải khắp mặt đất. Ở ngoài trạm xăng bây giờ, Chiến Luyện lấy một chọi mười, anh đang bị mấy người có dị năng lực lượng kiềm chế, tên cầm đầu kia đạp anh một cái, khiến anh phải lui về sau vài bước.
Chiến Luyện nhanh chóng đứng vững, dưới ánh trăng vẻ mặt anh vẫn bình thường, không sao cả nhìn gã xăm hình kia, còn phủi phủi dấu chân trước ngực, rồi nhìn ngắm chung quanh. Mấy tên dị năng giả lực lượng vây quanh anh chưa dám xông lên, bọn họ biết được sự lợi hại của Chiến Luyện, cho nên chỉ vây quanh anh không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Trước khi mạt thế đến, những đàn ông này có thể bị Chiến Luyện vật ngã một cách rất nhẹ nhàng, sau khi mạt thế đến rất nhiều người đã thức tỉnh dị năng lực lượng. Một đường Chiến Luyện từ Đại Tây Bắc về đến Tương thành này, cả đường đi anh gặp dị năng giả lực lượng là nhiều nhất.
Ngay từ đầu anh còn có thể nghiền áp được số dị năng giả đó, nhưng thời gian từng ngày từng ngày trôi qua, Chiến Luyện phát hiện, dị năng giả lực lượng dường như có thể thăng cấp giống như chơi game vậy.
Đặc biệt là gã đàn ông xăm hình thanh long trên cánh tay này, ít nhất cũng là dị năng giả lực lượng cấp 2, hơn nữa gã chắc chắn đã từng được huấn luyện, một đá của gã có thể làm Chiến Luyện lui ra sau vài bước, sợ là khó đối phó đây.
Tựa hồ như gã cầm đầu cũng biết tuy rằng lực lượng của mình khá lớn nhưng đối phương trước mặt cũng rất khó đối phó, vì thế gã vừa hữu hảo vừa uy hiếp nói với Chiến Luyện :
"Người anh em à, thế đạo đã như thế này rồi sớm hay muộn gì cũng có thời điểm chúng ta còn gặp lại nhau, đừng quá hùng hổ dọa người như vậy."
--------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét