Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2020

Chương 173 - Dưỡng Oa

173. Một đấm đổi một mạng.

"Đừng nói vô nghĩa nhiều làm gì."

Chiến Luyện cử động bàn tay, bẻ khục cổ, hai chân đi giày cao cổ tách ra một chút, bày ra tư thế tấn công tiêu chuẩn, bàn tay mang găng tay, ngoắc ngón tay về phía tên cầm cầm, anh siết chặt bàn tay, gai ngược trên mu bàn tay dài ra, Chiến Luyện khinh thường nói:

"Vừa rồi sơ ý, không nghĩ ở cái nơi chỉ chim không thèm ị như này mà lại có nhân vật như này, nào, cùng nhau xông lên đi."

Thật là anh quá coi thường những người này, khi còn trong quân ngũ có thói quen xem nhẹ những người bình dân, nào biết đâu rằng tại trạm xăng dầu nho nhỏ như này, vậy mà toàn bộ người bên trong đều là dị năng giả lực lượng, đặc biệt là tên kia có cấp bậc khá cao.

Sức lực lớn đến độ có thể đá anh lui ra sau hai bước, đấy là gặp Chiến Luyện, chứ nếu đổi người khác, chỉ sợ sớm đã bị đá bay đi.

Gai ngược trên nắm tay Chiến Luyện nhô ra khiến nhóm người này kinh hãi, không dám động đậy, tên cầm đầu chỉ vào Chiến Luyện hỏi:

"Dị năng của mày là gì vậy?"

"Chưa thấy qua sao?"

Chiến Luyện cau mày, có chút không kiên nhẫn, anh tiến lên hai bước, đấm một phát vào một dị năng giả đang chắn đường, lúc này dị năng giả lực lượng kêu rên một tiếng, Chiến Luyện nói:

"Mày cần gì quan tâm dị năng của tao là cái gì, có thể đánh thắng mày là được!"

Những người này thật dong dài, anh sốt ruột tìm vợ và con muốn chết, chỉ muốn giải quyết nhanh nhanh đám người chặn đường này, vì thế khi gai nhọn nhô lên, anh ra tay hung ác hơn nhiều, một quyền vung ra chính là một mạng người.

Trước khi động thủ, Chiến Luyện cũng đã nhìn ra được gã xăm hình này là kẻ cầm đầu ở đây, cho nên anh cũng không hàm hồ, nhằm thẳng đến tên kia mà giết, trái một quyền phải một quyền, mỗi quyền là một mạng.

Không tỏ ra chút sức lực, nhóm người này thật đúng là xem anh như mèo bệnh đúng không!!!

Trong lòng gã kia bắt đầu hoảng hốt, da đầu như muốn căng ra, trong lòng nghĩ, người đàn ông này đúng là một khối ván sát, chỉ cần nhìn trên bàn tay người kia toát ra gai ngược, thì đã biết trận này gã thua cuộc là điều không thể nghi ngờ.

Hay chi bằng thừa dịp người này đang giết người, gã quay đầu chạy, về phía sau mang theo kho lúa di động trốn chạy.

Còn những thuộc hạ này của gã.... thì tùy tiện đi, đều là một số người mới quen biết chẳng được mấy ngày, ngày bình thường đều kêu anh em tốt, đến khi thời khắc mấu chốt, bọn họ chết thì chết, quan trọng nhất chính là mạng sống của mình.

Vì thế gã cầm đầu nhanh chóng quay đầu lại, xoay người chạy về phía sau trạm xăng dầu.

Chân Chiến Luyện đá một đá, một mảnh mũi nhọn kim loại bay thẳng về phía tên kia, mũi nhọn cắm mạnh vào vách tường, chặn đường lui của gã, gã sợ đến mức quay đầu lại, vội vàng chạy về phía bên trong siêu thị.

Gã hoảng hốt không thèm chọn đường, bên ngoài siêu thị cũng có mấy người đàn ông đang sợ muốn chết, và hai người phụ nữ không mặc quần thì như thấy vị cứu tinh, hai người này vọt thẳng đến chân Chiến Luyện, nhất quyết vừa khóc vừa kêu.

"Cứu tôi với, cứu tôi với."

"Cầu xin anh cứu tôi với, mang chúng tôi đi cùng với."

Chiến Luyện bị hai người phụ nữ cản đường, anh nhăn mặt lại, xoay người, muốn vòng qua hai người phụ nữ này đi bắt gã cầm đầu kia, nhưng hai người này một người thì ôm đùi anh, một người ôm eo anh.

"Tránh ra!"

Ngoại trừ vợ của mình ra Chiến Luyện luôn luôn giữ mình trong sạch, anh nhấc tay xách cổ áo của hai cô gái lên, kéo hai cô từ trên người mình xuống, ném ra ngoài ~~~!!! Rồi anh tiếp tục bước nhanh vào siêu thị.

--------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét