Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2020

Chương 174 - D­ưỡng Oa

174. Gặp quỷ.

Chiến Luyện cứ tưởng rằng vợ mình sẽ ở trong siêu thị, vì anh nhìn hai người phụ nữ bị khinh nhục và bọn thuộc hạ của gã kia tìm hoan mua vui đều ở bên trong siêu thị.

Kết quả khi anh đi vào tìm kiếm, nơi này đâu có tung tích của vợ và con gái anh nhưng xe của anh lại ở chỗ này, vậy vợ anh đâu?

Lại nhìn vật tư trong siêu thị, hầu như đồ cũ đã bị ăn hết rồi, còn có một ít đồ mới, được chuyển xuống từ trên xe của Vân Đào và An Nhiên. Vì sao anh lại khẳng định như vậy, bởi vì Chiến Luyện phát hiện ra bên trong số vật tư đó có hành lý của vợ mình.

Một chiếc va ly màu vàng rất xinh đẹp, hơn 11 tháng trước, cô đã dùng chiếc va ly này khi đến Đại Tây Bắc gặp anh, hiện giờ nó đã bị bọn thuộc hạ cạy mở ra, bên trong có nội y và quần lót của vợ anh, cùng với đống quần áo của trẻ sơ sinh bị bới lung tung rối loạn.

Bên cạnh chiếc va ly, có một gã đàn ông không mặc áo, trên đầu đội chiếc quần lót màu hồng của vợ anh. Sao anh lại nhận ra chiếc quần này bởi vì năm ấy tết Trung thu anh trở về, nằm trên trên chiếc giường êm ái ôm vợ ngủ, đã không kiên nhẫn khi nhìn chiếc quần bảo thủ nào đó của vợ mình, sau đó anh đã phải chọn rất lâu mới mua chiếc quần này nha.

Nhìn thoáng qua là biết trước khi Chiến Luyện đi vào, gã đàn ông kia đã đội quần lót của An Nhiên lên đầu còn vui vẻ cùng mấy gã đàn ông còn lại.

Nhìn thấy vậy mà Chiến Luyện không nổi giận thì không phải đàn ông, anh giống như một sát thần, đứng ở cửa siêu thị, sau lưng là ánh trăng bàng bạc, dưới ánh trăng một lưỡi dao sắc bén bay tới, xoay tròn một vòng trên đỉnh đầu Chiến Luyện, rồi trực tiếp bay thẳng về phía gã đàn ông đang đội quần lót của vợ mình, đâm một phát xuyên tim.

Vì thế, gã đàn ông kia vẫn mở to hai mắt nhìn về phía trước, cho đến chết gã còn không biết đang có chuyện gì xảy ra.

Toàn bộ người trong này gào lên, ngay cả gã cầm đầu cùng với mấy người đàn ông còn lại, cũng bị dọa quỳ xuống. Bọn họ vốn tưởng rằng mạt thế tới, tụ tập một đám người như này là có thể hoành hành ở mạt thế, nhưng lại không nghĩ đến, núi cao còn có núi cao hơn, bá đạo còn có người bá đạo hơn, hôm nay cũng coi như là đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma.

Nhìn mấy người phía trước đang dập đầu xin tha, Chiến Luyện quay đầu nhìn chiếc xe đang đỗ trước cửa siêu thị, đó là xe của anh, trên nóc bò đầy những cành tuyết sơn phi hồng xinh đẹp. Cửa xe không bị cạy, mà dùng chìa khóa mở ra vì chúng tôm tép không chuyên trước mặt đây muốn dùng phương pháp hòa bình để cạy mở chiếc xe của anh là điều không có khả năng.

Chỉ có thể dùng thủ đoạn bạo lực, hủy đi cửa xe mới mở được. Cho nên những người này chắc chắn đã lấy được chìa khóa xe của anh, dùng chìa khóa mở cửa xe, rồi lấy hành lý của vợ và cô nhóc nhà anh ra.

Lửa giận dần dần dấy lên thiêu đốt trong lòng Chiến Luyện, càng ngày càng lớn, anh lại đeo cặp kính râm lên một lần nữa, mượn điều này để che đậy đôi mắt tối tăm lóe lên ánh kim phẫn nộ của mình. Anh đá một phát khiến cho gã đàn ông trần truồng đang quỳ gối dưới chân bay đầu, lúc này anh mới đi đến trước mặt kẻ cầm đầu xăm hình thanh long kia, ngồi xổm xuống.

Gã kia đã sợ tới mức co rúm vào trong một góc, thấy Chiến Luyện tới gần thì run rẩy vừa quỳ vừa lạy. Đột nhiên, gã này giãy giụa như kẻ hấp hối, thân mình gã căng chặt, vọt về phía Chiến Luyện, trong tay còn cầm một con dao nhọn.

Chiến Luyện nhẹ nhàng xoay một cái, nghiêng người tránh, khiến gã chỉ dán sát vào Chiến Luyện, con dao trong tay cũng lướt ngang qua, hai người cứ như vậy người tới ta đi tung ra hai chiêu.

Chỉ hai chiêu mà thôi, mỗi quyền mỗi cái gạt chân của Chiến Luyện đều là sát chiêu, nắm tay còn có gai ngược, không dưới hai lần đã đâm vào người tên kia chọc gã thành tổ ong. Gã quỳ xuống trên mặt đất, máu chảy đầm đìa, sắc mặt tái nhợt, không còn sức lực để phản kháng nữa.

--------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét