Động tác của tang thi càng ngày càng có lực bọn chúng đã không còn dùng tốc độ đi bộ bình thường mà đã cực kỳ linh hoạt có thể chạy chậm rồi. Hơn nữa số tang thi có thể chạy đã không hề ít, cho nên rất nhanh, xe cuối cùng đi theo sau xe An Nhiên đã bị tang thi bám đầy, càng ngày càng nhiều. Cứ như vậy, trong ngõ nhỏ âm u đen tối, chiếc xe kia không ngừng liều chết phá vây, thanh âm nhấn ga cùng với tiếng động cơ "ầm ầm" gào rú, đầu xe không ngừng hướng về phía trước, nhưng đám tang thi một tầng lại một tầng chèn ép ôm chặt bám dính dí sát vào xe.
Cuối cùng, chiếc xe này không kham được gánh nặng, bị chôn vùi ở trong tang thi triều rậm rạp, không động đậy được, chỉ có thể chờ chết.....
Vân Đào lái xe như vũ bão bay qua mấy con phố, sắc mặt của hắn càng ngày càng trắng bệch, cảnh vật trước mắt càng ngày càng mơ hồ, khi chuyển sang một ngã rẽ, mắt thấy chiếc xe sẽ đâm vào thẳng vào một cây cột điện, Lưu Viện ở ghế phụ hét lên một tiếng, Vân Đào giật mình nhưng không kịp nhả chân ga, cả chiếc xe sượt qua cây cột điện kia.
Bởi vì quán tính, An Nhiên ôm Oa Oa ngã lên người cô bé bên cạnh, còn đầu của cô bé thì đập mạnh vào cửa sổ xe. Cô bé nghiêng đầu, tuy rằng rất đau, nhưng trước tiên lại ôm lấy thân mình của An Nhiên, hô lớn:
"Chị ơi!"
An Nhiên ôm Oa Oa nhanh chóng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ bên phía cô bé, vừa vặn thấy rõ mặt của một con tang thi đang bám ngoài cửa sổ. Khuôn mặt kia, trắng bệch trắng bệch, hai tròng mắt vẩn đục nhìn không rõ tròng mắt, gân xanh trên trán đã hoàn toàn gồ lên, thật giống như bị dán mấy mạch máu màu xanh lá trên trán, mạch máu kia thô to đến dọa người, răng nanh bên khóe miệng cũng đã dài ra.
Tim An Nhiên run lên một chút, cô chỉ cảm thấy khóe mắt có một thứ gì đó màu đen đang động đậy, đầu cô vừa xoay qua thì thấy trên nóc xe, cái thứ màu đen đó đang bò xuống, nó bò từ trên nóc xuống đến cửa sổ xe, lại là một con tang thi khác.
"Đào ca, Đào ca anh thế nào rồi?"
Người đang kêu to là Lưu Viện, lúc này Lưu Viện biết được Vân Đào không thích hợp. Cô đỡ lấy tay lái của Vân Đào mà dưới chân đối phương vẫn không nhả chân ga ra. Vừa rồi, Vân Đào cơ hồ dùng một cỗ ý chí cường đại, bẻ tay lái, tăng tốc xe, trực tiếp đâm vào một tấm biển quảng cáo rất lớn ở phía đối diện. Chiếc xe đâm vào một bức tường, một nửa xe đã đâm sâu thẳng tắp vào bức tường ấy.
An Nhiên ôm chặt Oa Oa cứ như vậy bị xóc nảy, đầu cô va trực tiếp vào lưng ghế phía trước, bị đập đến đầu váng mắt hoa, nhưng không hề buông lỏng đứa nhỏ của mình ra mà vẫn ôm thật chặt lấy. Mặc dù vậy Oa Oa vẫn bị một chút va đập này lan đến, lúc này bé đang nằm trong lồng ngực của An Nhiên khóc lớn.
Khi bốn phía yên ắng xuống, phía đầu xe cùng sau xe đều đã bị tường gạch rơi xuống chặn lại, thùng xăng phía sau cũng đã sớm bị chọc thủng trong không khí mùi xăng dần dần bốc lên, đầu Vân Đào vô lực gục xuống tay lái, dưới những tiếng kêu to của Lưu Viện, đám tang thi ở gần đấy bắt đầu di chuyển lại đây.
"Chị ơi! Chị ơi."
Cô bé ngồi bên cạnh lo lắng dựa sát vào An Nhiên. Còn An Nhiên thì ngẩng đầu lên, quơ quơ đầu, hai mắt có chút mơ hồ nhìn không rõ số tang thi chung quanh đang lắc lư đến. Bên tai cô nghe thấy tiếng khóc của Oa Oa, đôi mắt mơ hồ nhìn thấy Vân Đào đã hoàn toàn suy sụp ở ghế điều khiển. An Nhiên nhanh chóng lấy chiếc núm vú cao su trong túi quần để trấn an Oa Oa, cho đứa nhỏ ngậm vào.
Oa Oa đã yên lặng nhưng tang thi lại không hề tản ra, hiện giờ lực chú ý của chúng nó đối với thanh âm phát ra đã vượt hơn 10s, càng đừng nói tới việc một con tang thi còn có thể triệu hoán một đám tang thi khác, cứ như thế gọi nhau sẽ tạo thành một tang thi triều rất lớn.
-----------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét