Phải bình tĩnh, bình tĩnh, mình cần phải tự mình bình tĩnh lại.
Trong lòng An Nhiên không ngừng tự nhủ, dần dần, cô bình tĩnh lại từ trong nỗi sợ hãi, nhìn số lượng tang thi xung quanh, cũng may là không nhiều lắm, khoảng chừng chỉ có 10 con thôi.
Cô nhìn lướt qua mới thấy, trước khi Vân Đào sụp đổ, nhất định hắn vẫn còn ý thức điều khiển xe đâm vào bức tường này đúng không. Bởi vì, nơi mà chiếc xe đâm vào là một siêu thị ngầm rất lớn, đồ đạc trong siêu thị hoàn toàn không bị tổn hao gì, nơi này cũng không có bất luận người sống sót nào ghé thăm.
Hơn 10 con tang thi xúm lại đây tất cả đều mặc đồng phục nhân viên siêu thị, thời điểm mạt thế đến là buổi đêm, siêu thị lớn này chắc chắn vẫn còn đang đóng cửa để kiểm kê hàng hóa.
Hai chiếc xe đi theo sau họ cũng chẳng biết đã đi đâu, mà tang thi ở phía đuôi xe tuy rằng nhiều nhưng một chốc một lát cũng không thể đâm sụp được những tảng tường chắn để đi vào, chỉ cần An Nhiên thuận lợi giải quyết 10 con tang thi ở phía đầu xe kia, sau đó nhóm người bọn họ trốn lên tầng, là có thể sống sót.
Nếu không, tất cả người trên xe đều phải chết.
"Hãy ôm con gái của chị!"
An Nhiên cởi chiếc địu trên người ra, nâng Oa Oa đang ở trong địu đặt vào lồng ngực của cô bé ngồi bên cạnh. Sau đó, cô nghiêm túc nhìn thẳng vào cô bé, dặn dò từng câu từng chữ:
"Phải bảo vệ cho đứa nhỏ thật tốt, đứa nhỏ là tính mạng của chị, nếu đứa nhỏ có bất trắc gì, chị sẽ không sống nổi, mà em cũng không sống nổi."
Cô bé gật gật đầu, ôm chặt Oa Oa trong tay, cực kỳ, cực kỳ nghiêm túc bảo đảm với An Nhiên:
"Em sẽ bảo vệ cho bé thật tốt."
"Vậy là tốt rồi, chị ở ngay bên ngoài xe thôi!"
An Nhiên cười một chút, duỗi tay, giống như một người chị lớn xoa đầu cô bé, mà cô bé cũng lập tức cười rộ lên, vẻ mặt quyến luyến không muốn xa rời, đôi mắt híp lại, ôm chặt vòng tay một lần nữa, yên lặng ôm lấy Oa Oa co rúm lại ở trong xe.
An Nhiên thu bàn tay về, hít một hơi thật sâu, đôi tay vươn ra phía sau đầu, tháo mái tóc đã rối tung rời rạc, cầm lấy dây chun buộc gọn lại mái tóc dài ra phía sau, còn nhìn thoáng qua Lưu Viện.
Lưu Viện bây giờ cũng có quá nhiều việc để làm, cô ấy đang phải chống đỡ Vân Đào, đôi tay đặt ở sau thắt lưng hắn, cầm máu cho hắn. Bởi vì đầu xe đâm sâu vào tường nên đầu Hằng Hằng cũng bị va đập sưng một cục rất lớn, Lưu Viện vừa phải chăm sóc Vân Đào đồng thời cũng phải trấn an con trai của mình.
An Nhiên nhìn vậy sau khi buộc tóc xong, thì tự mình trực tiếp mở cửa xe, cô học theo Vân Đào dùng chân đá văng cửa xe rồi vọt ra ngoài. Cô rút con dao quân dụng từ thắt lưng ra, phải một dao, chém cụt bàn tay của con tang thi đang vươn đến, trái một dao, cắm sâu vào đầu một con tang thi khác.
Rút dao ra, cô lại nhấc chân đá văng một con tang thi đang chặn đường, dẫm lên thi thể con tang thi mà mình đâm vào đầu, chạy ra xa một chút, dẫn dắt mấy con tang thi đang vây quanh xe rời đi.
Cô hét lên một tiếng, chạy về phía kệ hàng chất đống đồ ăn, tang thi ở phía sau đuổi theo, cô lại rẽ sang chạy vào khu đồ ăn vặt, dừng lại một chút rồi trốn ở kệ hàng bên cạnh. Những con tang thi đó cũng ngốc, trực tiếp đi lướt ngang qua bên người cô, chỉ biết đuổi theo về phía trước, đợi một đống tang thi đi qua, An Nhiên đột nhiên nhảy ra vọt lên phía trước, áp đảo con tang thi chạy cuối cùng, cô nâng dao đâm xuống.
Tang thi ở ngay phía trước nghe thấy tiếng động, xoay người lại, nó phát ra tiếng kêu hô hô trong miệng, vì thế đám tang thi lướt qua kia đã quay đầu lại, An Nhiên ngồi lên thi thể con tang thi dưới đất, rút mạnh dao ra ngay tại chỗ lia một cái chặt đứt chân con tang thi trước mặt.
--------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét