Con tang thi kia ngay lập tức ngã xuống đất, nhưng nó vẫn bò trên mặt đất hướng về phía An Nhiên, cô lợi dụng ưu thế địa hình luồn lách, dẫn một đống tang thi chạy đến khu đồ gia vị. Sau đó cô chạy đến kệ hàng cuối cùng, xoay người lại, nhìn đám tang thi đang đuổi theo phía sau, Cuối cùng, cô đặt một bàn tay lên trên kệ để hàng, đẩy đổ kệ hàng xuống, những gói những thùng gia vị lộp bộp rơi xuống mặt đất, kệ hàng nặng chịch cũng đè lên người đám tang thi kia.
Cô nhảy lên trên kệ hàng, bắt đầu lần lượt giết từng con tang thi bị đè nặng phía dưới.
Bên ngoài siêu thị, trời đã dần sáng, ánh mặt trời dần chiếu vào, khiến cái siêu thị dưới tầng ngầm này cũng dần sáng lên. Bên ngoài mảng tường phía sau xe, đám tang thi chen chúc đang dần đẩy chiếc xe tải của bọn họ đi vào.
An Nhiên giải quyết xong toàn bộ tang thi ở đây cô cũng thuận tiện dùng động tác thành thạo lấy ra tinh hạch trong đầu chúng, sau đó mới chạy về xe, thoáng giật mình khi nhìn thấy chiếc xe tải đang dần bị đẩy vào bên trong siêu thị.
Đầu xe đã bị biến hình, An Nhiên vội vàng chạy qua, gõ gõ cửa kính đằng sau, cô bé ở bên trong ôm Oa Oa mở cửa xe ra.
"Nhanh lên đi, không thể ở trên xe được!"
An Nhiên ôm Oa Oa lại từ trong tay cô bé lên, đeo địu vào, một tay nắm lấy tay của cô bé, một tay mở cánh cửa ghế lái, nhìn thoáng qua sắc mặt trắng bệch của Vân Đào, cô vươn một ngón tay xem xét hơi thở của hắn, tạm thời an tâm, còn tốt, hắn còn thở, còn sống.
Sau đó cô nói với Lưu Viện đang ngồi ở ghế phụ:
"Viện tỷ, chị cõng Đào ca đi, chúng ta phải nhanh xuống xe thôi."
Cả hai tay Lưu Viện đều là máu, cô ấy gật gật đầu, vội vội vàng vàng ôm Hằng Hằng ra, chạy qua đầu xe đến bên ghế lái, buông Hằng Hằng xuống, cõng Vân Đào ra, đi theo phía sau An Nhiên.
Siêu thị này rất lớn, nó ở tầng hầm của một trung tâm thương mại, Vân Đào lúc còn có ý thức đã lái xe đâm vào thông đạo gara ngầm. Đây là một trung tâm thương mại lớn trên mặt đất còn mấy tầng lầu, tầng 1 là các gian hàng đồ trang điểm, quần áo, còn có một showroom ô tô. Tầng 2 có một số cửa hàng đồ chơi, dụng cụ âm nhạc, còn có cửa hàng cho mẹ và bé, gian hàng nội y. Tầng 3 là khu ăn uống, một trung tâm thương mại khá xa hoa.
Nghe những tiếng kêu hô hô của đám tang thi bên ngoài siêu thị, An Nhiên không hề nghi ngờ rằng bên ngoài đã sớm bị một lượng lớn tang thi vây đầy. Siêu thị bị công phá chỉ là vấn đề thời gian, cho nên hiện tại An Nhiên chỉ có thể mang mọi người chạy lên tầng.
Oa Oa trong ngực cô, cô bé kia thì nắm chặt lấy tay cô, một đường đi là một đường cầm vật tư và đồ ăn trên kệ, nào là bánh quy hay đồ ăn vặt linh tinh. Cô hận không thể hoàn toàn lấy hết, hiện tại mấy thứ này không lấy, chờ đến khi siêu thị bị tang thi công phá lấp đầy, thì rất khó để đi xuống lấy.
"Đem xe đẩy lại đây."
Một bàn tay An Nhiên không thể cầm được nhiều đồ, cô thả tay rồi nói với cô bé. Cô bé kia gật gật đầu, trên người chỉ bọc một tấm khăn trải giường, đi chân trần chạy về phía mấy chiếc xe đẩy ở kệ hàng, Lưu Viện cõng Vân Đào cũng nói với Hằng Hằng:
"Hằng Hằng, đi giúp chị lấy đồ đi."
Hằng Hằng rất nghe lời, tuy rằng trên trán còn phồng lên cục u rất lớn nhưng vẫn tung ta tung tăng ném đồ ăn lên xe đẩy. An Nhiên cũng không nhàn rỗi, tự mình cũng đẩy 1 chiếc xe, vừa đi về phía thang cuốn tự động, vừa ném đồ ăn vào trong xe, quay đầu lại nói với Lưu Viện đang cõng Vân Đào:
"Viện tỷ, chị cõng Đào ca lên tầng trước đi, sau đó xuống dưới đẩy xe đồ."
---------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét