Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2020

Chương 183 - Dưỡng Oa

183. Chưa ăn no.

Cành bách hợp đã chỉ còn thoi thóp thở, lập tức sẽ bị chết đói chết khát, hiện tại cấp bách yêu cầu đồ ăn, yêu cầu chất dinh dưỡng.

An Nhiên không chút suy nghĩ, trực tiếp cầm cuống hoa bách hợp trong tay khom lưng cắm vào mu bàn tay của tang thi, giống như bác nông dân cấy mạ.

Sự tình thần kỳ đã xảy ra, cành bách hợp khô vàng kia đột nhiên tràn đầy sức sống no đủ lên, vốn dĩ bởi vì thiếu nước mà thân cuống có chút khô giòn, giờ giống như được rót vào một luồng sức sống, rễ cây không ngừng mọc ra, thân rễ không ngừng dài ra.

Rất nhanh, cánh tay tang thi bắt lấy cổ chân An Nhiên đã bị nó hấp thụ đến chỉ còn trơ xương trắng.

Mà cái cây hoa bách hợp này đã cao dài đến đùi An Nhiên còn huyên náo nói trong đầu cô rằng nó còn chưa ăn no.

An Nhiên chống cửa, sửng sốt trong nháy mắt cùng với tiếng khóc của Oa Oa, cô đột nhiên phục hồi tinh thần, đá văng đoạn xương tay vẫn còn nắm cổ chân mình ra. Cô cúi xuống từ đầu cành hoa bách hợp đã dài ra kia bẻ xuống một phần cây non, trực tiếp cắm vào một cánh tay tang thi khác.

Sự tình không ngoài ý muốn của An Nhiên, cành bách hợp được cấy mạ lại lặp quá trình trưởng thành thần kỳ ấy. Không quá vài giây sau, một bàn tay tang thi đã bị hấp thụ chỉ còn xương trắng. Lúc này, cánh cửa sau lưng ở ngay sát bên cạnh gương mặt An Nhiên đã bị một con tang thi đâm thủng một lỗ, một cánh tay thò vào, nó muốn đào người còn sống ở bên trong ra, cánh tay vói vào kia rất dài rất dài, trên cánh tay vẫn còn dính chút da thịt khô khốc.

An Nhiên lại bẻ một thân cây bách hợp ra cắm vào cánh tay đó, nhìn cành bách hợp đang dần hấp thu đến khuỷu tay rồi toàn bộ cánh tay tang thi. Cuối cùng, cánh tay kia trực tiếp buông thõng treo trên cánh cửa, phảng phất như mất đi sự sống, rốt cuộc không còn nhảy nhót khua khoắng được nữa.

Mà cành bách hợp cắm trên cánh tay còn trồi ra một nụ hoa, phía dưới cành hoa có thể nhìn thấy bằng mắt thường một bộ rễ cây đang dài ra, rễ cây ấy như có sinh mệnh, giống như một con bạch tuộc tám chân ngâm mình trong biển rộng, nó dùng xúc tu của mình thăm dò nơi có máu và thịt của tang thi.

Vừa thăm dò, vừa hấp thu thức ăn.

Rất nhanh, cánh tay mềm oặt của tang thi đang treo trên lỗ thủng của cánh cửa đã bị hấp thu chỉ còn lại xương tay, trên đoạn xương trắng bệch ấy rễ cây đang du tẩu bò lan ra tựa như những con sán trong thịt heo.

An Nhiên nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cô có một loại cảm giác vui sướng từ tận trong tâm khảm khi tìm được đường sống trong chỗ chết. Cô nâng tay lên, nhìn rễ cây trên đoạn xương trắng bò gần đến tay mình, trôi nổi giữa không trung, giống như tơ nhện, thong thả trôi nổi lơ lửng. Lúc này An Nhiên mới hậu tri hậu giác phát hiện, hóa ra cô vẫn luôn phóng thích năng lượng dị năng trong cơ thể.

Sau đó cô nhìn thấy trên lỗ thủng cánh cửa, một cái đầu tang thi chen vào, tâm niệm An Nhiên vừa động, rễ cây màu trắng đang trôi nổi ở gần bàn tay của cô đã du tẩu bò về phía mặt con tang thi kia.

Không ngoài ý muốn, cây hoa sinh ra từ cánh tay tang thi, có lẽ do rễ cây của nó ăn quá nhiều chất dinh dưỡng nên bắt đầu sinh nhánh, rất nhanh một cây hoa phân thành hai cây, rễ của chúng vòng vào nhau.

Trong chốc lát, cây hoa lại vươn ra ngoài cửa, phân thêm cành thêm rễ, một nụ hoa hình thoi trồi lên, nở ra một bông hoa với những cánh hoa non nớt.

Lúc này, phía dưới cửa, hai cây hoa bị An Nhiên cắm mạ cũng nở rộ những cánh hoa màu trắng. Cánh hoa nở bung ra rất lớn, nhụy hoa dày nặng, dưới sự phóng thích dị năng của An Nhiên cánh hoa như có nhịp thở lúc đóng vào lúc mở ra.

Mà cánh cửa bên ngoài đã tang thi phá hỏng càng ngày càng nghiêm trọng.

-----------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét