Ôm Oa Oa đang khóc lớn, giống như bảo vật hình người hấp dẫn yêu quái vậy. An Nhiên duỗi tay, túm lấy thân mình thất tha thất thểu của cô bé kia. Hai người chỉ biết chạy về phía trước, khóe mắt cô liếc thấy một mảng lớn tang thi rậm rạp bị mình dẫn lại đây, An Nhiên gấp đến độ muốn chết.
Có khả năng, có thể rằng hôm nay cô phải bỏ lại mạng mình ở chỗ này. Như cũng tốt, cô và con gái của mình vốn dĩ cũng không muốn sống trong một thế giới như mạt thế này, sống được nhiều ngày như vậy cũng đã quá tốt rồi, sống thêm một ngày đã là kiếm lời thêm một ngày. Nếu hôm nay nhất định không thể sống sót thì cô cùng Oa Oa cũng có thể ở bên nhau, đây vốn là điều mà cô đã sớm chuẩn bị tư tưởng, An Nhiên không còn thấy sợ hãi nữa.
[Đến nơi này .... nơi này nha!!]
Đột nhiên có một thanh âm nhỏ vụn vang lên trong đầu An Nhiên, cô đột ngột dừng bước, ngẩng đầu nhìn chung quanh trên dưới trái phải, nơi này trừ tang thi ra cũng chỉ có cô, bé gái và Oa Oa là 3 người sống, vậy ai đang nói chuyện trong đầu cô vậy?
[Nơi này ... nơi này!!!]
Lại là thanh âm nhỏ vụn yếu đuối liên tục kêu gọi trong đầu An Nhiên, mắt thấy mấy con tang thi đằng sau lập tức sẽ vọt đến, cô nắm chặt tay bé gái, xoay sang một ngã rẽ, chạy thẳng đến một nơi nào đó trong lòng đã nhận định.
Khi chạy vào một gian hàng quần áo, chỉ liếc mắt một cái cô thấy một cành hoa bách hợp đang đặt ở trên quầy.
Cành hoa bách hợp đã khô héo đến nỗi cánh hoa đều đã rụng gần hết, lá cây cũng khô vàng, bộ dạng thiếu nước, thiếu chất dinh dưỡng nghiêm trọng. Lúc này An Nhiên cảm giác được khi đã tuyệt vọng thì cái gì cũng có thể thử, cô trực tiếp nắm lấy cành hoa bách hợp đang đặt trên quầy.
Trong nháy mắt ấy, cánh hoa kia đã rơi xuống hết, toàn bộ phiến lá cũng bong hết ra, chỉ còn lại nhánh cây trụi thùi lụi, dài khoảng 1 thước.
An Nhiên bắt lấy nhánh cây, ôm sát Oa Oa đang khóc oe oe vào trong lòng ngực, nắm chặt tay bé gái, xoay người chạy thẳng vào phòng thử đồ, đóng chặt cửa lại.
Con tang thi đuổi theo ngay sau cô nhào vào cửa phòng thử đồ, trong miệng kêu "hô hô" dẫn theo toàn bộ tang thi phía sau, nó đâm "rầm" vào cửa phòng.
"Chặn cửa lại!!!"
An Nhiên ở phía trong cánh cửa, liều mạng đẩy chống lại cánh cửa gỗ mỏng manh này, Oa Oa trong ngực càng khóc đến tê tâm liệt phế, mà toàn thân An Nhiên như mới được vớt từ trong nước ra, mồ hôi chảy ra khiến tóc tai dính bết trên má, trên mặt. Sau lưng cô, chỉ cách 1 tấm gỗ mỏng manh đó là vô số cánh tay của tang thi, chúng dùng móng tay cào vào cánh cửa, phảng phất như đang cào vào cột sống của cô vậy.
Trong căn phòng thử đồ nhỏ hẹp, bé gái cũng nghe theo lời An Nhiên xoay lưng lại chống cửa.
Nhưng điều này thì có ích lợi gì?
Chỉ một cánh cửa mỏng như vậy, có thể có ích lợi gì?
Huống chi trong lòng ngực An Nhiên đang có một bảo bối dẫn quái, An Nhiên không ngừng hoạt động, di chuyển, với hoàn cảnh chung quanh không yên lặng thì Oa Oa không chịu ăn cơm, luôn khóc, đứa bé mới nhỏ như vậy, cái gì cũng không biết, đâu phân biệt được tình huống hiện tại có nguy hiểm hay không.
Tại cửa phòng thử đồ, mấy bản lề bằng sắt chịu va đập đã dần bị lỏng ra, tang thi ngoài cửa đang điên cuồng hướng về thanh âm thút thít của Oa Oa mà chen vào. Dưới cánh cửa, thậm chí còn có bàn tay của tang thi vói vào, bắt được chân của An Nhiên và bé gái.
"Á~~~!!!"
An Nhiên sợ hãi đến mức la lên một tiếng, cổ chân của cô đã bị tóm được. Cô cúi đầu, một tay ôm Oa Oa, một tay cầm cành hoa bách hợp trơ trụi, khom lưng xuống. Trong lòng cô quýnh lên, năng lượng dị năng thoát ra từ ngón tay, sau đó truyền vào cành hoa, cô hoảng sợ cầm nó đánh vào bàn tay tang thi.
Cành bách hợp liên tục đánh vào cánh tay đó, dính cả thịt thối ở mu bàn tay tang thi kia, thứ thịt thối bị cành hoa nhanh chóng hấp thu, đột nhiên trong đầu An Nhiên vang lên tiếng thanh âm hò hét cơ khát, hưng phấn.
---------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét