Hiện tại dưới mảnh vườn bách hợp này, là hài cốt của tang thi, bên trong nhét đầy những củ hoa màu trắng, nghe nói bách hợp có độc, nhưng cũng có loại có thể ăn được....
Vậy chúng lấy tang thi làm chất dinh dưỡng rồi sinh ra củ hoa như vậy, có thể ăn được hay không?
Nhưng hiện tại vấn đề ở đây không phải là có ăn được hay không mà có ai dám ăn nó hay không.
An Nhiên cau mày, ôm Oa Oa co ro ngồi trong góc phòng thử đồ nho nhỏ này, nhìn đám tang thi như tre già măng mọc chen lấn ùa vào bên trong.
Thật ra dị năng của cô có thể giục sinh được thực vật đơm hoa kết trái được không, đã không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là cuối cùng cô đã tìm được cách chính xác để mở rộng và phát triển dị năng của mình.
Nói cách khác, cô có thể khiến cho hoa hoa cỏ cỏ vốn không hề nguy hại biến thành quái vật điên cuồng sinh trưởng.
Thực vật muốn sinh trưởng, muốn đơm hoa kết quả cần phải có ánh sáng mặt trời, có nước và thổ nhưỡng phì nhiêu.
Vì thế máu và thịt của tang thi trở thành phân bón tốt nhất của chúng.
Chắc hẳn là như vậy đúng không, An Nhiên đã có câu trả lời, vì sao khi bị thương mình sẽ dễ dàng khôi phục như vậy, điều này không thoát được có mối liên hệ với dị năng của chính cô.
Tuy rằng cô đã có câu trả lời như vậy, nhưng cũng không thể xác định chính xác. Về sau nếu có thể tìm được chính phủ tìm được tổ chức nào đó, tìm những người thông minh, chắn chắn bọn họ có thể nói cho cô biết đến tột cùng dị năng của cô là loại gì.
Hơn nữa An Nhiên còn phát hiện nếu thân thể mình xuất hiện cảm giác đau đớn như bị kiến gặm cắn, cô cầm tinh hạch trong tay thì sẽ có một cỗ năng lượng tự động hấp thu vào thân thể mình.
Cô tự lý giải điều đó là vì dị năng của cô tiêu hao quá mức, khi mà dị năng tiêu hao đến cực hạn, thì cô không cần thầy dạy cũng tự hiểu phải hấp thu tinh hạch như thế nào.
Tạm thời tránh được một kiếp, lúc này cô mới có tâm tình nghiêng đầu nhìn sang cô bé gái vẫn luôn canh giữ bên người mình, An Nhiên nhìn bộ dạng ngây ngây ngốc ngốc kia của cô bé, cô hỏi:
"Có sợ hay không?"
Phải mất nửa ngày sau cô bé mới phản ứng lại, lắc lắc đầu, dựa vào gần An Nhiên và Oa Oa hơn một chút, cúi đầu, thấp giọng nói:
"Em đã thấy nhiều việc còn đáng sợ hơn."
Đứa nhỏ 13-14 tuổi, chỉ có một mình không cha không mẹ, bị một đám đàn ông ..... thì còn có điều gì so điều ấy khiến người sợ hãi hơn chứ? Mạt thế, một người phụ nữ muốn sống sót, còn khó khăn chứ đừng nói đến một bé gái như thế này.
An Nhiên thở dài, ôm Oa Oa đang ăn sữa trong lòng ngực, một bàn tay sờ sờ lên đỉnh đầu cô bé, ôn nhu hỏi:
"Em tên là gì?"
"Mẹ em gọi em là Tiểu Bạc Hà." Tiểu Bạc Hà ngẩng đầu lên nhìn An Nhiên, trong mắt có thêm một chút sức sống.
"Tên của em là Ngô Ngữ Hà, chị cũng có thể gọi em là Tiểu Bạc Hà."
Nói như vậy dường như không phải người thân cận, cô bé sẽ không cho người ta gọi mình là Tiểu Bạc Hà vậy. An Nhiên bật cười. sau khi nhìn tấm khăn trải giường khoác trên người Tiểu Bạc Hà, thì chỉ chỉ quần áo treo trên tường ở bên ngoài gian hàng, cô nói:
"Em có muốn chọn một bộ quần áo hay không, đừng để bị cảm!"
Vốn dĩ đây là gian hàng quần áo, trên giá áo có treo rất nhiều quần áo nhưng bị lượng tang thi lớn như vậy đâm đổ, không ít những bộ quần áo rơi xuống đất bị chúng giẫm đạp rách nát không còn nhìn ra hình dạng. Quần áo trên mặt đất đã không thể mặc, nhưng trên tường còn treo một ít, không bị chúng tang thi này dày xéo.
Nhưng kiểu dáng quần áo bên ngoài đều rất trưởng thành hơn nữa toàn là đồ nam có áo khoác, áo da, áo sơ mi dài ngắn, áo thun cái gì cũng có.
--------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét