Tiểu Bạc Hà ngây ngốc gật đầu.
"Vâng, được."
An Nhiên cười một chút, vỗ vỗ đầu cô bé:
"Đợi chút nữa chị nghĩ cách lấy đồ cho em."
Thật ra, hiện giờ cô có thể nghĩ được biện pháp nào chứ? An Nhiên nghĩ nghĩ, nhìn bên ngoài phòng thử đồ nhỏ hẹp, mảnh vườn bách hợp kia chỉ có 2 mét vuông. Cô giật giật tay, rút bầu ngực từ trong miệng Oa Oa đã ăn no ra. Oa Oa bất mãn sụt sịt, An Nhiên theo lệ thường nhét cho cô nhóc núm vú giả để trấn an, lúc này mới mua chuộc được chút yên lặng từ cô nhỏ.
Sau đó, cô đứng dậy, thử vén mấy thân cây màu xanh lục ra, đứng ở cửa phòng thử đồ.
Oa Oa bị đói lả và gào khóc trong thời gian khá dài, ăn sữa xong rồi cũng không có sức lực gì, bộ dạng nhỏ nhắn nhắm mắt rất chi thỏa mãn. An Nhiên bế dựng bé lên vỗ nhẹ lưng cho bé ợ sữa, đầu nhỏ của Oa Oa ghé vào vai cô. Trong miệng mút núm vú cao su trấn an, đôi mắt híp híp lại, bộ dạng 'ta đây buồn ngủ rồi'.
Chờ An Nhiên lại đi thử một bước ra ngoài mảnh vườn, dưới chân cô dẫm lên xương cốt của tang thi phát ra những tiếng lạo xạo. Bên ngoài mảnh vườn, đám tang thi thính tai nghe được âm thanh, lập tức hô bằng dẫn bạn chạy vọt về hướng An Nhiên.
Lập tức cô bất động, dị năng trong thân thể phóng thích ra đến cực đại, làm cho những bông hoa đều hướng về những tang thi đang vọt về phía mình. Từng con, từng con ngã nhào xuống mảnh vườn, nháy mắt chúng bị chôn vùi trong màu xanh của cành của lá và màu trắng của rễ cây.
Mảnh vườn 2 mét vuông cũng không lớn, nhưng những con tang thi vọt vào, muốn ăn thịt cô và Oa Oa ở bên trong cũng không dễ dàng gì. Rất nhanh, xương trắng của tang thi bị rễ cây màu trắng cùng cành lá màu xanh quấn lấy, tạo thành một bức tường thấp thấp bên cạnh vườn hoa, những bông hoa màu trắng nở rộ trên bức tường đó.
An Nhiên nhìn Tiểu Bạc Hà ở phía sau, cô bé đã đứng dậy muốn đi vào vườn hoa, thì cô mở lời ngăn cản. An Nhiên ôm Oa Oa vừa vỗ nhẹ lên sống lưng nho nhỏ, vừa dặn dò Tiểu Bạc Hà:
"Trước tiên em đừng tiến vào, chị sợ không khống chế được chúng, em ở bên ngoài giúp chị nhặt tinh hạch đi."
Tuy rằng rất mờ mịt, nhưng An Nhiên dường như hiểu một chút về thuộc tính của mảnh vườn bách hợp này, cô không biết vì sao mình lại có thể lý giải được chúng nhưng cô chính là đã biết.
Nếu những đóa bách hợp này có thể coi tang thi như phân bón thì chúng cũng có thể "Ăn thịt" con người, cho nên nếu Tiểu Bạc Hà đi vào vườn hoa, đây là một việc rất nguy hiểm. Bởi vì An Nhiên không biết phải làm như thế nào để bọn chúng hiểu được ý của cô, phân biệt được đâu là tang thi, đâu là con người.
Đại khái, có thể phải chờ dị năng của cô cường đại thêm chút nữa mới làm được điều đó.
An Nhiên đứng ở bên trong mảnh vườn này, hiện giờ cô có loại cảm giác mình đang đứng ở trong "thế giới" mà mình có thể điều khiển, cái cảm giác này rất huyền diệu, cô đang ở "thế giới riêng" của chính mình, tất nhiên là an toàn vô ưu, trong mảnh vườn 2m này những đóa hoa bách hợp có hung ác bao nhiêu cũng không có khả năng "Ăn thịt" cô.
Nhưng mà cũng chỉ giới hạn trong 2 mét vuông mà thôi, An Nhiên đi dọc men theo vách tường, ở phía trước có mảnh vườn mở đường 'ăn' đám tang thi, nhưng phía sau thì lại thất thủ. Năng lượng dị năng của cô nhiều nhất cũng chỉ khống chế được hoa bách hợp trong phạm vi 2 mét vuông, một ít hoa bách hợp ở xa hơn, thì không thể quan tâm, chúng đã thoái hóa thành những bông hoa bách hợp bình thường.
Nhưng cô cũng chỉ đi ven theo vách tường để lấy một bộ quần áo mà thôi, như vậy cũng đủ rồi, phía bên trái khoảng 2 bước có một cây gậy lấy đồ, An Nhiên với tay cầm lấy, một tay ôm Oa Oa một tay giơ cây gậy lên tùy tay chọc một chiếc áo khoác nam có mũ xuống trên tường xuống.
--------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét