Nội tâm An Nhiên rất ấm áp, cô cười với Tiểu Bạc Hà, nhận tinh hạch cô bé đưa qua, lại hỏi lại một lần:
"Bạc Hà, em có đói bụng không?"
Thấy An Nhiên hỏi, khuôn mặt Tiểu Bạc Hà ngây thơ nghĩ nghĩ, thành thật gật gật đầu, sau lại lắc đầu, rũ mắt xuống có chút khiếp đảm nhỏ giọng nói:
"Có một chút, không phải rất đói bụng."
Cô bé sợ mình nói rất đói, rất đói thì sẽ trở thành trói buộc, bị An Nhiên vứt bỏ.
Nhìn vẻ mặt hiện lên sự lo lắng khi nói xong của cô bé, An Nhiên lại nhịn không được cười một chút, An Nhiên thấy đau lòng cho cô gái nhỏ này, gật đầu nói:
"Không có việc gì, em đói bụng hoặc có nơi nào không thoải mái, thì nói thẳng ra là được, đừng sợ, chị sẽ không đánh cũng không mắng em."
"Vâng". Tiểu Bạc Hà nâng khuôn mặt nhỏ lên, nhìn An Nhiên rồi nở một nụ cười tràn ngập sự ỷ lại, sau đó ngồi xổm xuống, trước mặt Oa Oa cười ấm áp nói:
"Em bé thật đáng yêu."
An Nhiên ôm Oa Oa đang khua khoắng tay chân miệng thì rầm rì rầm rì còn bắt bế dựng lên thay đổi tay ôm, một tay cô đỡ lấy đầu Oa Oa, có chút bất đắc dĩ gật đầu:
"Ừ, rất đáng yêu."
Cô dùng địu buộc Oa Oa thật kỹ lưỡng, điều chỉnh tư thế của cô nhóc một chút để bé hơi dựng người lên tầm nhìn trống trải một chút. Sau đó đứng dậy đi ra bên ngoài phòng thử đồ, duỗi tay đẩy một khóm hoa bách hợp đã cao ngang người mình ra.
Bước một chân vào mảnh vườn bách hợp đầy xương trắng, An Nhiên cúi người xuống tìm kiếm tinh hạch ở bên trong. Sau đó ôm Oa Oa bắt đầu chậm rãi đi về phía trước.
Theo cử động của cô, 'phạm vi an toàn' cũng di động theo, cái gọi là phạm vi an toàn chính là trong hai mét vuông, những bông hoa bách hợp như được sự trợ giúp thần kỳ có thể "Ăn" tang thi, có thể sinh trưởng một cách nhanh chóng.
Nhưng ở bên ngoài hai mét vuông đó ra thì chúng biến thành những bông hoa bình thường, Tiểu Bạc Hà cũng có thể đi vào mảnh vườn đó.
Phạm vi an toàn chỉ có hai mét vuông thì có thể làm được việc gì?
An Nhiên đứng bên trong mảnh vườn, bắt đầu động não nghĩ cách, cô nhìn những bông hoa bách hợp càng ngày càng nhiều, đóa hoa màu trắng nở càng ngày càng kiều diễm, từ phòng thử đồ ra đến ngoài cửa, cách khoảng 2 mét, chiều cao bức tường lùn kia giờ đã được đắp cao hơn một người trưởng thành.
Trong quá trình đóa hoa bách hợp "Ăn" tang thi, dần dần, xương cốt của chúng càng ngày tích lũy càng nhiều, trong lúc hỗn loạn hoa bách hợp bị phá hỏng dẫm đạp một ít, nhưng cũng chậm rãi sinh trưởng thêm cây mới. Chồi non, củ non cùng với rễ cây màu trắng, mầm cây, thân cây nụ hoa màu xanh lá, tất cả hỗn tạp bên nhau, chậm rãi đan xen xếp thành một bức tường chắn bên ngoài phòng thử đồ.
Xương cốt màu trắng, cùng với thân cây màu xanh dây dưa bên nhau, những đóa hoa kiều diễm nở rộ trên bức tường, đối mặt với đám tang thi vẫn chen chúc tiến vào cánh hoa khép rồi mở giống như một chiếc miệng nhỏ, nhìn quỷ dị nhưng lại xinh đẹp như vậy.
Cô cảm thấy mình có thể lợi dụng ưu thế này chế tạo một bức tường chướng ngại vật cho tang thi, sau đó chậm rãi đẩy lùi đám tang thi trong gian hàng rồi đi ra ngoài.
Cuối cùng, một bức tường được tạo thành từ xương trắng và hoa tươi đã được dựng lên, mặc dù không có dị năng của An Nhiên thúc đẩy, nhưng nhìn qua cũng thấy nó dày nặng, bền vững hơn so với cánh cửa gỗ mỏng manh của phòng thử đồ kia, cùng lắm thì cô lại đắp bức tường này dày thêm một chút.
Nghĩ như vậy, An Nhiên lại khom lưng nhặt lên mấy viên tinh hạch, nắm chặt trong lòng bàn tay để hấp thu, trong quá trình đóa hoa "ăn" tang thi thì dị năng của cô một khắc cũng không thể ngừng vận chuyển.
Việc này làm cho An Nhiên sử dụng tinh hạch giống như nước chảy, phải không ngừng khom lưng nhặt tinh hạch mới có thể bảo đảm năng lượng dị năng trong cơ thể được dư thừa.
--------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét