Dần dà, An Nhiên dứt khoát ôm Oa Oa ngồi trực tiếp ở trong vườn hoa, để Oa Oa ngủ ở trong địu, bàn tay không ngừng moi đào tinh hạch ở dưới mảnh vườn.
Hấp thu nhiều tinh hạch lâu như vậy rồi An Nhiên cũng có một loại ảo giác mênh mông, cô cảm thấy thân thể của mình phảng phất như một cái máy lọc năng lượng, năng lượng của tinh hạch bị thân thể cô hấp thu, sau đó biến đổi thành dị năng có thể giục sinh mảnh vườn, tốc độ hấp thu cũng cực kỳ nhanh chóng.
Nhưng năng lượng hấp thu trong một lần lại không thể quá nhiều, nếu quá nhiều An Nhiên sẽ cảm thấy no căng, loại cảm giác no căng này không phải khó chịu nhất, điều khiến cô khó chịu nhất là áp lực của khi phải hấp thu quá liều, thân thể sẽ có một loại cảm giác cực kỳ rõ ràng như muốn nổ tung ra.
Nếu một khi có cảm giác sắp nổ tung, cô sẽ phải vận chuyển một ít năng lượng dị năng ra ngoài, điều đó sẽ khiến cô có cảm giác tốt hơn một chút.
Đối với công dụng của tinh hạch cụ thể ra sao, hiện giờ cô cũng chỉ đang ở giai đoạn sờ soạng. Cô phải khống chế cả một mảnh vườn, năng lượng vừa sinh ra rất nhanh sẽ tiêu hao hết. Mà tinh hạch lại ở giữa đống hài cốt và cành lá hoa, tìm kiếm khá phiền toái, cho nên cô rất ít khi cô có thể hấp thu tinh hạch quá nhiều để nỗi có cảm giác muốn nổ tung.
Lúc này, An Nhiên chợt nhớ đến túi tinh hạch mà cô bắt đầu thu thập từ khi ở bệnh viện đến giờ. Hiện giờ cô chỉ cảm thấy xót của đến bóp cổ tay, túi tinh hạch lớn như vậy đang ở trên xe của chồng cũ, ném ở trạm xăng rồi.
Thật đúng là thịt đau nha!
Bất chợt cô quay đầu lại thấy Tiểu Bạc Hà đang đứng ở cạnh cửa phòng thử đồ, lôi kéo một cái quần trên thân thể tang thi, cô bé lật giở túi quần.
Hoa bách hợp cũng không ăn quần áo, cho nên quần áo của tang thi vẫn khoác trên người những bộ xương trắng, xen lẫn dưới mảnh vườn hoa.
An Nhiên xê dịch mông, ngồi càng gần bên cạnh tường hoa. Ngay lập tức một khoảng nhỏ của mảnh vườn gần cửa phòng thử đồ đã thoái hóa thành vườn hoa bình thường, sau khi chúng thoát ly khỏi phạm vi dị năng của An Nhiên thì giống như những bông hoa bình thường, không gây bất luận nguy hiểm gì.
Tiểu Bạc Hà dễ dàng kéo vài món quần áo để lục soát lục soát hơn, cô bé đúng là lục được trong một túi quần nào đó ra một cái bánh trứng.
Tiểu Bạc Hà đưa chiếc bánh cho An Nhiên, An Nhiên lắc đầu, ôm Oa Oa cách Tiểu Bạc Hà 2 mét, nhẹ giọng nói:
"Em ăn đi, chị không đói bụng."
Cô thật sự không đói bụng, hấp thu năng lượng trong tinh hạch có thể làm An Nhiên có cảm giác no bụng, cô cảm thấy mình có khả năng cũng không cần ăn đồ ăn nữa, chỉ cần hấp thu tinh hạch là được. Hơn nữa về sau chỉ cần chú ý đừng để cho năng lượng trong cơ thể tiêu hao hết, như vậy có khả năng không cần ăn uống nữa.
Tiểu Bạc Hà mở túi bánh trứng ra, trên mặt không có bất luận biểu tình gì, cô bé cắn từng miếng từng miếng bánh trừng nho nhỏ, ăn xong lại tiếp tục dùng gậy móc quần áo giúp An Nhiên tìm kiếm tinh hạch trong mảnh vườn.
Nhìn Tiểu Bạc Hà tự mình có thể tìm đồ ăn, Oa Oa trong lòng ngực cũng chỉ cần ăn sữa mẹ, không cần ăn thức ăn, An Nhiên yên tâm, cũng không vội vàng đi tìm cách lấy mấy chiếc xe đẩy ở tầng 1 nữa. Mà cô đem toàn bộ tinh lực đặt ở việc làm như thế nào để hấp thu tinh hạch, làm như thế nào để phóng thích năng lượng.
Rất nhanh, An Nhiên đã đắp được một bức tường hoa càng ngày càng dày, khoảng chừng đã cao khoảng 2m. Sau khi cô xác định tang thi sẽ không trồng trồng chất chất lên nhau thì chúng cũng không có cách nào bay qua bức tường này được. Cô mới rời trận địa ôm Oa Oa đi đến kho hàng bên trong của gian hàng.
Dựa theo ý tưởng thì cô tính toán dọn sạch hết tang thi trong gian hàng này, sau đó chặn cửa lại, như thế cũng có thể rảnh tay lục soát gian hàng xem bên trong có thể tìm ra được chút đồ ăn gì không.
---------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét