An Nhiên lật lật dở dở ở trong kho hàng, tìm cho Tiểu Bạc Hà một chiếc quần rộng rãi màu đen dáng nhỏ của nam, lấy cho mình một chiếc áo có mũ, và một cái quần Harem.
Cô cũng muốn tìm mấy bộ quần áo nữ để mặc nhưng không được vì cửa hàng này chỉ có trang phục của nam giới.
Thay quần áo xong, An Nhiên lại lấy mấy chiếc áo bông, xếp chồng lên nhau, làm thành một ổ thật thoải mái cho Oa Oa nằm ngủ, mặt khác cô còn lấy rất nhiều quần áo, phủ kín mặt đất dưới quầy, tạo một lớp đệm vừa mềm mại lại thoải mái rồi kéo Tiểu Bạc Hà cùng nằm trên đống quần áo mềm mại đó chuẩn bị ngủ một chút.
Tiểu Bạc Hà nhanh chóng nhắm chặt hai mắt, không biết là ngủ thật hay giả bộ, nhưng An Nhiên vẫn luôn ngủ rất nông. Oa Oa ngủ trong cái ổ nhỏ của mình trong chốc lát nữa sẽ tỉnh dậy. Nào là đi tè, nào là đói bụng, lại còn muốn mở to hai mắt nhìn thế giới chung quanh.
An Nhiên vẫn luôn duy trì trạng thái ngủ chập chờn như vậy, thuận tiện chiếu cố Oa Oa đồng thời hai tay cô còn nắm một ít tinh hạch, trong lúc cô mơ màng ngủ có thể vừa hấp thu năng lượng và vừa phóng thích dị năng.
Cô cũng không ngủ được lâu, bởi vì tã giấy của Oa Oa đã nặng trịu không thể không thay được, hơn nữa hai ngày nay Oa Oa tích bụng, tùy thời tùy chỗ khả năng sẽ ị phân.
Chỉ cần bí bủm một chút thì chiếc bỉm kia không thể dùng lại được nữa, cho nên An Nhiên cũng chỉ có thể nghỉ ngơi trong chốc lát, tượng trưng nhắm mắt một chút đã phải lập tức thức dậy, tiếp tục khởi công và trùng tu lại tường hoa của mình.
Cũng không biết trời khi nào thì sáng, khi nào thì tối, An Nhiên cũng không để ý, Tiểu Bạc Hà ở bên người khi tỉnh ngủ sẽ đi nhặt tinh hạch, còn dùng cây gậy chọc chọc quần áo của đám hài cốt tang thi để tìm thức ăn trong túi chúng.
Dần dần, An Nhiên phát hiện mình có thể kiểm soát mảnh vườn trong phạm vi rộng hơn một chút, khoảng chừng 3 mét vuông.
Có phải chỉ cần không ngừng phóng thích dị năng thì phạm vi kiểm soát mảnh vườn hoa của cô sẽ luôn mở rộng hay không?
Cô phảng phất như thấy được một chút hy vọng để dị năng của mình mạnh mẽ hơn. Tang thi trong cửa hàng đã rất ít, An Nhiên bắt đầu xây đắp tường hoa ra phía ngoài, cô muốn chặn đứng cửa vào.
Tường hoa trong cửa hàng được đắp cao từng chút từng chút, số lượng tang thi có thể đi vào cửa hàng đã rất ít, đại đa số tang thi khi đi vào sẽ bị tường hoa lấp kín.
Căn cứ vào tập tính của tang thi, chúng nó nếu đã tỏa định một mục tiêu nào đó sẽ đi dọc theo chướng ngại vật. Trước hết chúng nó sẽ lựa chọn vòng qua chướng ngại vật ấy tới khi hết đường thì chúng mới lựa chọn trèo qua chướng ngại vật ở trước mặt.
Cho nên trước cửa một gian hàng trang phục to như này, An Nhiên đã xây một bức tường hoa, chúng tang thi sẽ đi dọc theo bức tường ấy, đồng thời lúc vòng qua đã bị vườn hoa bách hợp do cô khống chế ăn thịt luôn chúng.
Dựa vào dị năng của mình, ngay tại đây An Nhiên vừa nhặt tinh hạch vừa hấp thu năng lượng. Sau đó phóng thích dị năng, giết tang thi một cách dễ dàng như vậy đấy. Nhưng cô lại phát hiện ra một việc cực kỳ bất đắc dĩ, đó là cô có giết bao nhiêu tang thi đi chăng nữa thì số lượng tang thi trong đại sảnh tầng 1 vẫn không hề thấy ít đi.
Cô giết tuy nhiều nhưng tang thi ùa vào từ cửa chính của trung tâm thương mại và cửa ngầm của siêu thị phía dưới men theo thang cuốn vào đại sảnh cũng càng ngày càng nhiều!!!
Mà dị năng của cô nhiều lắm cũng chỉ có thể khống chế được mảnh vườn bách hợp trong vòng 3 mét vuông mà thôi, ngoài 3 mét vuông này ra thì hoa bách hợp bên trong cửa hàng đều đã trở thành những bông hoa bình thường.
Hoa bách hợp mọc đầy đất, chúng mọc lung tung rối loạn trong cửa hàng và bên ngoài bức tường. Mùi hương hoa nồng đậm trong không khí tràn ngập từ cửa hàng lan xuống toàn bộ đại sảnh tầng 1,
Thấy số lượng tang thi ùa vào giống như nước biển khiến cho An Nhiên càng nhìn càng bất đắc dĩ, càng nhìn càng tâm hoảng ý loạn.
----------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét