Bởi vì phạm vi dị năng của An Nhiên chỉ có 2 mét vuông, mà cửa hàng này tính sơ qua cũng ít nhất phải 20 mét vuông, An Nhiên nghĩ bằng vào dị năng của mình thì không thể ăn hết toàn bộ tang thi đang ở trong gian hàng, nhưng cũng may không gian trong cửa hàng này cũng không phải trống rỗng.
Có hai cái phòng thử đồ, bức tường hoa An Nhiên dựng lên mặc dù nằm ngoài phạm vi sử dụng dị năng của cô nhưng nó cũng rất kiên cố, có thể làm lá chắn bảo vệ an toàn cho hai phòng thử đồ này. Lại dịch sang một chút là kho hàng của cửa hàng, phía bên phải của kho hàng là một cái quầy bằng gỗ, tạm thời có thể làm chướng ngại ngăn cản tang thi.
Như vậy phạm vi hoạt động của cô lại rộng được thêm được mấy mét vuông.
An Nhiên ôm Oa Oa 'dọn dẹp' tang thi, rất nhanh bên ngoài kho hàng lại đắp lên một cái tường bằng xương cốt và hoa tươi, nối tiếp với bức tường bên ngoài phòng thử đồ.
Tiểu Bạc Hà đi cách An Nhiên một khoảng khá an toàn, đứa nhỏ thản nhiên bước chân vào mảnh vườn bình thường, rất cẩn thận tìm tinh hạch cho An Nhiên.
Cô bé này không biết có phải đầu óc có vấn đề hay không, nếu người khác thấy vườn hoa bách hợp trước mặt này có thể ăn tang thi như vậy, thì dù lớn gan thế nào cũng sẽ suy nghĩ một chút mới có thể bước vào mảnh vườn đầy xương cốt này.
Nhưng Tiểu Bạc Hà thì không, cô bé không hề nghĩ ngợi, An Nhiên bảo có thể đi vào vườn hoa, đứa nhỏ liền cất bước đi vào, dựa theo dặn dò của An Nhiên mà cách ra 2m, ngồi xổm xuống vườn hoa, dùng cánh tay nhỏ non nớt, moi đào tinh hạch dưới đám xương cốt, cũng như tìm kiếm đồ ăn.
Nhìn dáng vẻ này, Tiểu Bạc Hà đã có thể tự chăm sóc được chính mình, cô bé rất nỗ lực không muốn làm trói buộc của An Nhiên.
Rất nhanh, ba người các cô đều chui vào bên trong quầy gỗ, hơn nữa còn dùng bức tường hoa vững chãi phân chia một cái cửa hàng với biển tang thi bên ngoài.
Đây là các cô đang tranh đoạt địa bàn cùng tang thi đấy, thực không dễ dàng gì.
An Nhiên không trồng hoa trên mặt quần hàng, chỉ làm cho vài cây hoa lan tràn sang mặt quầy để phòng ngừa tang thi trèo qua mà thôi.
Cô đặt mông ngồi dưới đất, nâng mắt thấy gần đó có một chiếc ghế chân cao, Sau khi cô rất cẩn thận đặt Oa Oa vừa ngủ trong ngực lên trên ghế đó, cô thở dài thả lỏng, nhìn sang Tiểu Bạc Hà đang đứng gần quầy hàng vẫn dùng gậy treo quần áo chọc lấy mấy viên tinh hạch ở trên tường hoa, cô nói:
"Em cũng không cần gấp gáp, nghỉ ngơi một chút đi, mệt mỏi lâu như vậy rồi."
Tiểu Bạc Hà thu lại cây gậy, đưa một đống tinh hạch đang nắm trong tay vừa thu thập được cho An Nhiên, rồi lại từ trong túi áo móc ra tinh hạch tất cả đều đưa cho cô, một viên cũng không thừa.
Số tinh hạch này thoạt nhìn khá nhiều, An Nhiên dùng hai tay hứng lấy mà còn rơi xuống mấy viên. Trong đầu cô tính toán nếu dùng thực vật giết tang thi thì mình giết được nhiều hay ít nhỉ? Tính thời gian so sánh với lúc ở bệnh viện, quả thật dùng thực vật sẽ giết được nhiều tang thi hơn là dùng dao chọc vào đầu chúng.
Nhiều tinh hạch như vậy, đại khái cũng đủ dùng nên An Nhiên đã nghỉ ngơi trong chốt lát. Năng lượng trong cơ thể của cô vẫn còn dư thừa. Tiểu Bạc Hà mệt đến không được, ngược lại tinh thần của An Nhiên vẫn còn sáng láng.
Cô nhét tinh hạch vào túi, đứng dậy, gọi Tiểu Bạc Hà bảo cô bé ngồi cạnh chiếc ghế chân cao trông chừng Oa Oa đừng để bé ngã xuống, còn mình thì vào kho hàng, tìm vài món quần áo thay đổi một chút.
Quần áo trên người cô đã thấm ướt hết mồ hôi, Tiểu Bạc Hà cũng chỉ khoác một chiếc áo có mũ, phía dưới còn không mặc quần. Bọn họ sinh ra và lớn lên ở xã hội văn minh, chỉ có là kẻ ngốc mới bỏ không một kho hàng không cần mà thôi!
Trong kho đều là đồ dùng cho nam giới, từng bộ quần áo được đóng gói trong bao nilon, xếp chỉnh tề và phân loại gọn gàng đặt trên giá.
----------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét