Có thể hình dung bố cục của trung tâm thương mại như thế này, đi từ tầng ngầm siêu thị lên một bên là lớp cửa kính tầng 1, đối diện với cửa kính tầng 1 có một cái thang cuốn lên tầng 2, khi mấy người An Nhiên chạy từ siêu thị lên, thì thang cuốn tự động đã bị tang thi từ cửa tầng 1 tràn vào chiếm cứ.
Cho nên bọn họ vội vàng bỏ quên mất việc chạy lên tầng 2 mà ngược lại chạy về hướng đại sảnh tầng 1.
Ngoài ra, toàn bộ trung tâm thương mại này có dạng hình trứng, triển lãm ô tô ở vị trí trung tâm, showroom ấy không lớn, chỉ có thể đặt 5-6 chiếc xe để giới thiệu.
An Nhiên, Oa Oa và Tiểu Bạc Hà ở nhờ trong cửa hàng quần áo cho nam giới, nằm ở bên trái của showroom, gần với vị trí cửa thứ 2 của trung tâm thương mại. Lúc này bên ngoài cửa thứ 2 cũng đã đầy tang thi bị kêu gọi đến đây. Nhưng mà cửa thứ 2 không phải loại cửa kính, tuy rằng rất lớn nhưng là loại cửa cuốn phòng trộm chạy bằng điện, cánh cửa làm bằng kim loại rất dày.
Tang thi khó mà có thể chen lấn đẩy vỡ cửa thứ 2 giống như lớp cửa kính mặt trước.
Tường hoa của An Nhiên đã tạo thành một cái bức tường nửa vòng tròn, vây quanh cửa hàng quần áo nam giới, còn chiếm nửa cái cửa vào của gian hàng thời trang trẻ em ở mặt bên.
Bên trong trung tâm thương mại là như thế, ngoại trừ ngoài cửa lớn của trung tâm, thì chỉ có một vài quầy hàng làm cửa ra vào. Đương nhiên đây cũng chỉ là ý muốn cá nhân của chủ thuê cửa hàng, đối với những chủ cửa hàng yên tâm về an ninh của trung tâm sẽ không lắp cửa ra vào ở phía trước ví dụ như cửa hàng trang phục mà An Nhiên đang cư trú.
Nhưng đối với những chủ cửa hàng không yên tâm sẽ làm cửa ra vào còn tốt hơn so với cửa của trung tâm thương mại ví dụ như gian hàng thời trang trẻ em bên cạnh đây.
Cửa chính của gian hàng này ở ngoài tường hoa, dùng kính chống đạn làm vách tường và cánh cửa, An Nhiên muốn đi vào gian hàng đó, thì phải phá vỡ loại kính chống đạn này. Nếu không phải vòng qua đằng trước phá khóa mới vào được. Nhưng muốn tranh đoạt thêm mấy mét vuông không gian với biển tang thi ở đây thì sẽ tốn khá nhiều thời gian.
An Nhiên thở dài trèo xuống tường hoa, xốc lại Oa Oa đang ở trên lưng, xoay người vén một chút cành lá hoa xanh non ở bức tường xương cốt moi ra mấy viên tinh hạch. An Nhiên nắm một viên tinh hạch trong tay hấp thu năng lượng bên trong nó, cho đến khi viên tinh hạch này hóa thành bụi phấn, cô mới vươn bàn tay còn dính phấn trắng chạm vào bức tường làm bằng kính chống đạn kia.
Đóa hoa bách hợp cao ngang eo cô bắt đầu sinh trưởng, bức tường hoa với những đóa hoa màu trắng cũng hướng về bức tường kính, chúng chạm vào vách tường, rễ cây màu trắng ngoằn ngoèo mọc trượt trên mặt kính.
Cho nên những bông hoa bách hợp này cũng không có cách nào thay cô phá vỡ mặt kính chống đạn được!
An Nhiên có chút nhụt chí, nhìn những bộ quần áo cho trẻ nhỏ rực rỡ muôn sắc muôn màu trong gian hàng bên cạnh rồi lại sờ sờ cái bỉm nặng trĩu trên mông Oa Oa mà trong lòng cực kỳ sốt ruột.
Đột nhiên, Oa Oa mếu máo, mặt nghệt ra một chút, rồi bắt đầu khóc lớn lên, An Nhiên vội vàng trở về quầy hàng, buông lỏng địu trên lưng xuống.
Tiểu Bạc Hà đi đến, đỡ cô nhóc từ trên lưng An Nhiên xuống. Vừa thấy trình tự này An Nhiên biết Oa Oa lại đi tiểu. Cô đặt bé con vào trong ổ nhỏ, kéo bỉm ra, nhấc hai chiếc chân nhỏ của Oa Oa lên, dưới ánh sáng vẩn đục, quả nhiên đứa nhỏ đi tiểu, hai cánh mông nhỏ đã đỏ lên từng mảng như bệnh sởi, cái bỉm nặng trịch, đã không thể dùng lại nữa.
An Nhiên cầm lấy cái bỉm trong tay dùng sức ném vung ra ngoài tường hoa, cái bỉm lướt qua mặt quầy hàng bay về phía đám tang thi. Thứ đầy nước tiểu ấy đã treo trên mặt một con tang thi nào đó.
------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét