An Nhiên chưa có kinh nghiệm chăm sóc cho đứa nhỏ, nhưng mặc dù vậy cũng biết không thể để đứa nhỏ cởi truồng được, không cần biết hiện tại thời tiết có lạnh hay không mà Oa Oa mới được có hơn một tháng tuổi, không thể tự chủ khi ị phân đi tiểu gì đó.
Cứ nghĩ đi, An Nhiên buộc Oa Oa trong địu, trong lúc giết tang thi Oa Oa ở trước ngực hay sau lưng muốn ị phân hay đi tiểu, lúc ấy cô có thể mặc kệ tang thi để lau dọn rửa sạch cho Oa Oa hay không? Hoặc là để kệ Oa Oa bị buộc trong cái địu bên trong dính toàn phân và nước tiểu. Sau đó mới lau qua rồi phơi khô để tiếp tục bọc Oa Oa bên trong, chạy khắp nơi ở mạt thế này?.....
Không không không, An Nhiên có thể để dịch sản của mình dính bẩn khắp quần nhưng cô không thể để con mình như vậy được. Sức miễn dịch của trẻ nhỏ rất kém, cô vẫn luôn tận lực làm cho thân thể của con gái mình sạch sẽ một chút.
Hơn nữa từ ngày đầu tiên Oa Oa sinh ra đã dùng bỉm, nếu đột nhiên không có, vào lúc chạy trốn chỉ bọc quần bên trong dính đầy nước tiểu chắc chắn đứa nhỏ sẽ cảm thấy không thoải mái. Chỉ cần đứa nhỏ cảm thấy không thoải mái thì sẽ khóc, dù có núm vú cao su trấn an cũng không thể dỗ được, cho nên lúc đó sẽ rất phiền toái.
An Nhiên nghĩ đi rồi nghĩ lại, cuối cùng bảo Tiểu Bạc Hà ngoan ngoãn ngồi ở dưới quầy hàng, còn cô thì ôm Oa Oa đang cởi truồng, đi vào kho hàng.
Cô muốn tìm xem bên trong có vật gì cứng rắn để có thể phá vỡ vách tường kính kia ra hay không.
Đồ vật bén nhọn thì không tìm thấy, nhưng bên trong kho hàng cô tìm thấy.... một cây thang!
An Nhiên một tay ôm Oa Oa, một tay kẹp cây thang đi ra ngoài, những bông hoa bên ngoài vốn đã trở thành những đóa hoa bình thường, nhưng một khi An Nhiên đến gần, chúng nó lại rất ân cần dựa sát vào người cô, bày ra bộ dạng nịnh bợ lấy lòng.
Giờ phút này, An Nhiên đang vì một cái bỉm mà phiền lòng, cho nên đã nhấc chân đá vào mấy bông hoa bách hợp đang chặn đường kia. Trong lòng vô cùng bực bội, dị năng quanh thân tạo thành một loại cảm giác áp đảo khống chế hết thảy, kết quả những đóa hoa bách hợp trước mặt đã ngoan ngoãn hướng thân thể của chúng sang hai bên, rất nghe lời nhường một con đường cho cô.
An Nhiên vừa thấy, trong lòng tức khắc bị trấn động, nhìn một con đường mở ra phía trước, mặt đường đều là xương trắng cùng cánh lá xanh lục, cô quay đầu về phía Tiểu Bạc Hà gật đầu để cho cô bé đi đến gần, cô nói:
"Đừng sợ, hiện tại những bông hoa này sẽ không thương tổn đến em đâu."
Cô cũng không biết vì sao những đóa hoa này sẽ không thương tổn Tiểu Bạc Hà. An Nhiên chỉ cảm thấy vậy, cô bảo chúng không được ăn Tiểu Bạc Hà, chúng nó sẽ không ăn!
Những đóa hoa bách hợp đã cao đến eo người trưởng thành, Tiểu Bạc Hà vẫn đang khom lưng moi lấy một viên tinh hạch ở dưới chân. Cô bé không hề nghĩ ngợi, nghe An Nhiên nói vậy cũng không cảm thấy sợ hãi mà trực tiếp bước một chân dẫm vào mảnh vườn. Cô bé đi tới phía sau An Nhiên, duỗi tay dùng cánh tay nho nhỏ khô gầy, cảm giác tràn ngập không muốn xa rời tóm lấy lưng áo của cô.
Bộ dạng tràn ngập tin cậy, khiến An Nhiên nhìn mà chua xót.
Có Tiểu Bạc Hà trợ giúp, cô cảm thấy không còn quá vất vả. Cô giao Oa Oa cho Tiểu Bạc Hà đang theo sát bên người, rồi đặt cây thang vào tường hoa, bò lên trên thang, ước lượng, tính toán mình có thể chạm đến trần tầng 2 hay không.
Kết quả vẫn là thiếu một chút, chỉ cần một chút nữa là An Nhiên có thể đứng trên cây thang bò được lên trên tầng 2.
Đương nhiên cũng có cách để rút ngắn được một chút khoảng cách này, ví dụ như đắp bức tường lên cao một chút, hoặc lót dưới cây thang thứ gì đó.
Nói là làm, An Nhiên bò lên trên tường hoa, trực tiếp ngồi trên đầu tường, một chân thả xuống trên đầu đám tang thi rậm rạp, đầu người hỗn loạn phía dưới có màu màu đen có tóc vàng và cả màu tóc trắng, đều đang du tẩu ở dưới chân cô.
--------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét