Thậm chí An Nhiên còn dần dần bắt đầu khống chế được những đóa hoa bách hợp, làm cho chúng sinh trưởng theo yêu cầu của mình, ví dụ như khống chế những đóa hoa ở phía dưới tường hoa ăn ít một chút, làm cho những bông hoa ở phía trên ăn nhiều một chút, khiến cho hài cốt tang thi đều bị kéo lên phía trên.
Vì thế bức tường hoa dần dần được đắp càng ngày càng cao, rất nhanh, giữa đống hài cốt và cành hoa lá, hai cái chân thang được tường hoa gia cố cực kỳ vững chắc.
An Nhiên ở trên tường hoa vẫy vẫy tay với Tiểu Bạc Hà ở phía dưới, cô nhảy xuống khỏi bức tường, nhận lại Oa Oa từ trong ngực Tiểu Bạc Hà, sau đó đặt Oa Oa đang ngủ vào trong địu, cõng địu ra sau lưng.
Tiếp theo cô vấn mái tóc hỗn độn bóng nhẫy dầu ra phía sau, xoay người, bẻ một đóa hoa bách hợp, cắm vào địu của Oa Oa. Sau đó bò lên tường hoa thật dày trước mặt, thật cẩn thận trèo lên, còn nói vọng xuống với Tiểu Bạc Hà đang ở phía dưới:
"Tiểu Bạc Hà treo lên tường, chúng ta lên tầng 2."
Hầu như ở tầng 1 đều là gian hàng bán đồ trang điểm và quần áo người lớn, chỉ có mình gian hàng ở bên cạnh này là bán quần áo cho trẻ nhỏ chủ yếu bán đồ cho các bé khá lớn tuổi, mà tầng 2 thì chủ yếu nhằm vào đối tượng là trẻ nhỏ, trên đó có rất nhiều cửa hàng bán đồ cho trẻ sơ sinh, tất cả đều là nhãn hiệu nổi tiếng, An Nhiên đã từng đến trung tâm thương mại này rồi, cho nên cô khá rõ ràng bố cục của nơi này.
Cô trèo ở phía trước cõng theo Oa Oa, dẫm lên bức tường xương trắng và cánh lá chậm rãi bò lên cây thang để đi lên tầng 2. Tay cô tóm lấy vòng bảo vệ bằng kính, gắng sức trèo qua, sau đó quay lại duỗi tay, kéo Tiểu Bạc Hà đang bò ở cây thang lên.
Từ đây đi thêm một đoạn nữa là có thể xuyên qua hành lang hình trứng, vừa khéo đoạn hành lang kia nó nằm ngay trên showroom ô tô. Cô đưa mắt nhìn xuống bên ngoài cửa hàng trang phục hiện giờ, bức tường hoa bách hợp màu trắng đã thoái hóa thành một bức tường hoa bình thường. Chúng đang bị rừng tang thi rậm rạp phá hỏng, bức tường ấy đã trở thành một bức tường hoa bình thường không hề có lực đánh trả.
Cô và Tiểu Bạc Hà đi xuyên qua hành lang, đứng ở phía trên là có thể nhìn thấy cực kỳ rõ ràng triển lãm xe phía dưới. Trong đó có một chiếc xe màu trắng, đúng là chiếc xe mà Lưu Viện Vân Đào và Hằng Hằng đang ở bên trong, nó nằm ngay phía dưới vòng bảo hộ. Giờ phút này chúng tang thi đang bò đầy bên ngoài, toàn bộ thân xe đã bị chôn vùi dưới đại dương tang thi.
Khi mà có không gian sinh tồn đủ lớn, An Nhiên bám vào vòng bảo hộ, yên lặng nghĩ về biểu tình áy náy lúc Lưu Viện lên xe kia, tim cô nhói lên. Mạt thế đến, mọi người đối mặt với nguy cơ sinh tồn, cái nào nặng cái nào nhẹ sẽ thể hiện ra hết.
Lúc ấy, nếu đổi lại là cô, phỏng chừng cô cũng sẽ hành động giống như Lưu Viện, bởi vì dù Lưu Viện và Hằng Hằng có chết thì cũng tốt hơn so với mình và Oa Oa phải chết.
Nghĩ đến đây, trong đầu cô đã thông thấu, từ nay về sau, cô sẽ không giao phó tánh mạng của mình và Oa Oa cho Lưu Viện nữa. Vào thời khắc mấu chốt, cô sẽ chỉ bảo hộ tính mạng của chính mình và con gái như vậy sẽ không có thất vọng, không có dằn vặt. Về sau, mọi người có thể đi cùng một đường, hoặc có thể không cùng một đường do vậy nhân lúc còn sớm này nên quyết định đường ai nấy đi thôi.
Với suy nghĩ như vậy thì mọi chuyện không còn gì ghê gớm nữa.
Hơn nữa Hằng Hằng là vô tội, mà Vân Đào lúc ở trạm xăng còn cứu mạng cô mấy lần.
Tâm tình hiện giờ của cô đối với Lưu Viện tuy rằng phức tạp nhưng không đến trình độ thấy chết mà không cứu. Hơn nữa, cô được Vân Đào cứu giúp và hỗ trợ rất nhiều. Nếu không có Vân Đào thì cô và con gái cũng không có khả năng sống sót đến ngày nay.
Nghĩ thông suốt mọi chuyện, An Nhiên lấy đóa hoa bách hợp đang cắm trong địu Oa Oa ra. Cô nắm nó trong tay, vừa dùng dị năng giục sinh đóa hoa bách hợp, vừa ném bông hoa về phía chiếc xe, rất nhanh, mấy con tang thi ở trên nóc xe đã bị đóa hoa bách hợp của An Nhiên "ăn thịt" hết.
-----------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét