Kỳ tích biển hoa nở rộ xuất hiện, trên nóc xe màu trắng mọc đầy những đóa hoa bách hợp có thể ăn thịt tang thi nhưng được không đến 10 phút.
Nơi An Nhiên đang đứng thẳng tắp với chiếc xe ở dưới, khoảng cách này vừa vặn là 3m, mà cũng có thể là xa hơn một chút, nhưng dù sao nó vẫn còn trong phạm vi khống chế của An Nhiên.
Vốn dĩ cô muốn khống chế những đóa hoa bách hợp ăn luôn đám tang thi trong vòng 3m quanh chiếc xe, nhưng có lẽ khoảng cách giữa hai tầng lầu quá xa, cô không khống chế được cự ly xa như vậy. Dị năng của cô, lấy cô làm trung tâm, tỏa ra bốn phương tám hướng với đường kính khoảng 3 mét, trừ phi hiện tại cô nảy từ trên hành lang này xuống nóc xe của Lưu Viện thì may ra.
Nhưng điều đó là không thể, vì vậy cũng chỉ có thể như này thôi.
Đóa bách hợp kia lấy đỉnh xe làm trung tâm tỏa ra một khoảng khá nhỏ rồi không hề sinh trưởng nữa.
Tính linh hoạt của chúng cũng không còn mạnh mẽ, mất khoảng 10 phút mới ăn xong một con tang thi trên nóc xe, nhưng lại xuất hiện nguy cơ là tùy thời bị đám tang thi phản công, dẫm đạp.
Cửa sổ trời trên nóc ô tô được hé mở, Lưu Viện thò đầu ra, phất phất tay về phía An Nhiên, cô gật gật đầu với đối phương, Lưu Viện làm một cái thủ thế không gây tiếng động, dùng khẩu hình hỏi:
[Không sao chứ?]
An Nhiên lắc lắc đầu, nhô người ra khỏi vòng bảo hộ quan sát phía dưới, cô hy vọng khoảng cách với xe gần thêm một chút, thì những đóa bách hợp cũng linh hoạt hơn nhưng kết quả lại không đạt như ý muốn. An Nhiên cách cụm hoa này quá xa. Chúng nó uể oải ở trên nóc xe ăn tang thi, cũng không vì An Nhiên đến gần hơn mà có bất luận thay đổi gì.
Bất đắc dĩ, An Nhiên chỉ có thể từ bỏ, nhưng chỉ như thế này cũng là cô tận lực giúp cho Lưu Viện và Vân Đào rồi, nhiều nữa thì cô không thể làm được. Lưu Viện rất lý giải, trên mặt cô ấy toàn là sự cảm kích, trong biểu tình ấy còn mang theo một tia áy náy, cô ra thủ thế với An Nhiên, nhẹ giọng nói:
[Miệng vết thương của Đào ca bị nhiễm trùng.]
"Ồ, vậy để tôi đi tìm xem có thuốc hay không."
An Nhiên ở phía trên, mặt không có biểu tình gì nhìn thoáng qua Lưu Viện rồi xoay người đi. Cô cõng Oa Oa lôi kéo Tiểu Bạc Hà bắt đầu đi dạo trên tầng 2 này, cô vừa đi, thì những bông hoa bách hợp trên nóc xe sẽ mất đi tính linh hoạt. Lưu Viện nhanh chóng rút đầu về, đóng lại cửa sổ trời trên của nóc xe.
Tầng 2 chủ yếu nhằm vào khách hàng là trẻ nhỏ cho nên trên này có một khu vui chơi rất lớn, mặt khác còn có vài cửa hàng cho trẻ sơ sinh, bên trong có bán các loại đồ dùng với nhãn hiệu nổi tiếng. Có thể tìm ra được thuốc hạ sốt ở đây thì thật là mò kim đáy bể, nhưng không có thuốc hạ sốt, thì có khăn ướt tiêu độc cho trẻ chắc cũng được?
Trong đầu cô lại có vài suy nghĩ kỳ lạ, cô sầu khổ nghĩ cách nên làm thế nào mới mở được cửa vào mấy gian hàng này thì Tiểu Bạc Hà bên người đã chỉ chỉ vào hộp chữa cháy được trang bị ngoài WC.
"Oa, không biết bên trong có bình chữa cháy hay không nhỉ?"
An Nhiên vô cùng vui vẻ, cõng Oa Oa chạy nhanh đến bên cạnh hộp chữa cháy, mở cánh cửa màu đỏ ra, nhìn vào bên trong, kinh hỉ phát hiện, bên trong không chỉ có bình chữa cháy mà còn có 3 chiếc rìu, ngoài ra còn có vài dụng cụ chuyên dụng để phá cửa.
Cô cầm một chiếc rìu chữa cháy đưa cho Tiểu Bạc Hà, còn mình thì cầm dụng cụ phá cửa, cõng Oa Oa đi đến một cửa hàng mẹ và bé, mất kha khá thời gian để nghiên cứu cách sử dụng của nó, cuối cùng cũng có thể phá vỡ cửa kính mở được cửa đi vào.
Bên trong cửa hàng này cái gì cũng có, loại đồ nào dùng trẻ sơ sinh cần thì ở đây đều có thể tìm được, An Nhiên dạo một vòng ở trong cửa hàng, không phát hiện có tang thi ở bên trong, thì cùng Tiểu Bạc Hà nâng một chiếc xe nôi cho em bé ra còn lấy một chiếc chăn nhỏ mới tinh, đặt Oa Oa vào bên trong.
Cuối cùng là thay bỉm mới cho Oa Oa nữa.
----------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét