Sau đó An Nhiên bảo Tiểu Bạc Hà tự mình tìm kiếm đồ gì đó có thể ăn được ở trong cửa hàng mẹ và bé, thuận tiện trông chừng Oa Oa, còn mình thì cầm một bao khăn ướt tiêu độc cho trẻ em chạy về phía hành lang trên khu triển lãm.
Cụm hoa bách hợp phía dưới hầu như đã bị phá hỏng không còn gì nhưng khi cô tới gần thì chúng đã sống lại một lần nữa, dọn dẹp hết mấy con tang thi trên nóc xe. An Nhiên bám ở trên vòng bảo hộ, nhìn xuống Lưu Viện qua ô cửa sổ trời trên nóc xe.
Vừa lúc Lưu Viện ngẩng đầu nhìn lại, An Nhiên trầm mặc ném gói khăn ướt đã tiêu độc trong tay mình xuống.
Nửa người Lưu Viện chui ra khỏi xe, tiếp nhận đồ cô ném xuống, nhìn thoáng qua xung quanh, rồi ngẩng đầu nói với An Nhiên:
"Nhiên Nhiên, có thứ nào để băng bó hay không, miệng vết thương của Đào ca không thể để hở ra ngoài như này mãi được, băng gạc, bông băng gì cũng được, chỉ cần sạch sẽ."
"Để tôi đi tìm xem." An Nhiên quay lại, tìm tòi trong cửa hàng mẹ và bé, thật lâu sau mới tìm ra được một bao băng vệ sinh, cô nhanh chóng chạy đến hành lang khu triển lãm, ném xuống cho Lưu Viện, nói:
"Chị dùng thử cái này xem, trước tiên bao miệng vết thương lại cho anh ấy rồi chậm rãi tìm kiếm kỹ hơn."
Lưu Viện gật gật đầu, nhận lấy gói băng vệ sinh mới tinh kia, cô ấy lui vào trong xe, mở đóng gói ra, vén áo Vân Đào lên qua eo, rồi dán miếng bvs lên miệng vết thương của hắn.
An Nhiên lại lộn về cửa hàng mẹ và bé, tìm thấy vài bộ quần áo cho thai phụ. Cô dùng dao quân dụng xé chúng thành những dải nhỏ, ném cho Lưu Viện, Lưu Viện dùng nó làm thành một băng vải để sơ cứu băng bó đơn giản cho Vân Đào.
Sau đó An Nhiên lại ném một ít bánh quy cùng với nước khoáng xuống, Lưu Viện cho Hằng Hằng ăn một chút, còn cho Vân Đào đang hôn mê uống một chút nước, người đang hôn mê ngồi ở ghế phụ dần dần tỉnh dậy.
"Đào ca, anh tỉnh rồi." Cả người Lưu Viện dơ hề hề, nhìn Vân Đào mở mắt, trên mặt cô tràn đầy nỗi vui sướng.
Vân Đào tiều tụy hừ một cái, môi có chút khô nứt, đầu hắn vô lực cố gắng cử động về phía chai nước khoáng trong tay Lưu Viện, lập tức cô hiểu ý, cho hắn uống thêm chút nước.
Uống khoảng nửa bình nước, Vân Đào có thêm một chút sức lực, sắc mặt hắn vẫn tái nhợt như tờ giấy, Lưu Viện lại cho hắn ăn một miếng bánh quy, trong quá trình ăn hắn nghiêng đầu nhìn hoàn cảnh bốn phía ngoài xe, Lưu Viện cười giải thích với hắn:
"Những đồ đạc này đều là Nhiên Nhiên ném vào, hiện tại cô ấy rất lợi hại, có thể khống chế được những bông hoa ăn thịt tang thi, nhưng hình như phạm vi không được lớn, quá phạm vi cho phép, Nhiên Nhiên không thể khống chế được."
Điều này đương nhiên là một tin tức tốt, Lưu Viện chọn một cái tin tức tốt nhất nói cho Vân Đào nghe. Hắn nghe xong thì sửng sốt một chút, như còn đang tiêu hóa tin tức Lưu Viện đưa đến. Sau đó hắn gật gật đầu, nhìn những con tang thi đang vây quanh khu triển lãm, hắn mở miệng, dùng thanh âm khàn khàn nói với Lưu Viện:
"Tang thi có 2 cửa để tiến vào tầng 1, số lượng tang thi quá nhiều, nếu An Nhiên còn hoạt động ở trên tầng 2 thì tang thi sẽ bò lên tầng 2, đến lúc đó chỉ sợ cô ấy cũng không chịu đựng nổi... Lưu Viện, cô lái xe, lấp kín cửa xuống tầng ngầm siêu thị kia đi."
Không thể không nói, Vân Đào là một người rất có kiến giải, hiện tại sở dĩ tang thi ở tầng 1 ùa vào không dứt là bởi vì cả 2 cửa vào đều không bị lấp kín, hiện tại hắn chỉ huy Lưu Viện ngăn chặn một cửa, như vậy An Nhiên có thể dùng năng lượng, tập trung lấp kín cửa vào còn lại ở tầng 1.
Đến lúc đó, hai cửa đều đã bị ngăn chặn thì số tang thi trong đại sảnh, còn không phải là cá trong chậu hay sao, lúc ấy họ có thể chậm rãi dọn dẹp chúng.
-------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét