Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2020

Chương 121 - Dương Oa

121. Phật sơn vô ảnh cước.

Cho tới lúc này, An Nhiên và Lưu Viện đều có ý muốn phải giết chết Nhậm Hiền, vì vậy cô không còn do dự nữa, khi Nhậm Hiền còn không kịp phản ứng, An Nhiên đã nhào lên đẩy gã về phía sau.

Tay phải nhanh chóng đưa ra sau vén áo, rút con dao quân dụng chém sắt như chém bùn của chồng cũ trên thắt lưng ra, trực tiếp thọc một dao vào thái dương của gã.

Thủ pháp điển hình của việc giết tang thi, cực kỳ sạch sẽ lại lưu loát!

Không có ai dạy cô cả, tất cả đều do chính cô chậm rãi học và thực hành trong khoảng thời gian này.

 đôi mắt Nhậm Hiền thì vẫn trừng to, không kịp phản ứng gì, tay vẫn cầm dùi cui, người đã ngã xuống cạnh cửa, thân mình ngã mạnh xuống, đầu lệch sang một bên, đôi mắt trừng lớn nhìn cửa phòng nghỉ.

Trong cửa, Tiểu Mỹ vẫn luôn nằm trên giường, cô ấy gầy đến không còn hình người, trên người toàn vết thương, khuôn mặt đã chết lặng, hiện giờ cô chậm rãi ngồi dậy nâng thân thể lên, đôi mắt tử khí trầm trầm đối diện với đôi mắt mở trừng trừng của Nhậm Hiền.

Mà ở quảng trường bên cạnh đó, Lưu Viện quay đầu nhìn An Nhiên đã giết Nhậm Hiền, cô cũng hề do dự nữa, trực tiếp vọt về hướng Vân Đào. Hiện tại Nhậm Hiền đã chết, sức lực của cô cũng như mãnh hổ, Vân Đào dù cho có lợi hại thế nào thì cô cũng có thể bê hắn lên rồi bóp nát giống như đã làm với Lâm Lục đúng không?

Nhưng Lưu Viện còn chưa kịp lao đến gần Vân Đào thì hắn đã xoay người, một tay chống lên xe, hai chân dùng một chiêu Phật Sơn Vô Ảnh Cước với Lưu Viện đang xông đến .... tung một cước khiến Lưu Viện, người không hề có bất luận bản lĩnh võ thuật gì chỉ có một thân cậy mạnh bị đạp bay ra ngoài, đá cô ấy bay vào bồn hoa, trượt dài một đoạn khá xa.

Phía xa vang lên tiếng khóc của trẻ nhỏ, An Nhiên cầm chặt con dao quân dụng trong tay, vừa vọt về phía Lưu Viện, vừa lắng tai nghe, hình như là Oa Oa đang khóc, bước chân cô dần chậm lại. Tức khắc trong lòng có một loại dự cảm không tốt truyền tới, nhưng hai người các cô đã bị Vân Đào phát hiện, lúc này không giải quyết Vân Đào thì hậu hoạn sẽ vô cùng lớn.

Vì thế, cô cầm dao nhảy vọt qua lùm cây, trực tiếp nhào về phía Vân Đào, còn hắn thì chỉ di chuyển lên vài bước, xoay người một cái đã đá rơi con dao trong tay cô. Sau đó khom lưng, một tay túm lấy cổ áo cô, một tay túm đùi cô, nhấc bổng cô lên, rồi xoay một vòng ném cô xuống nền đá cẩm thạch.

Lúc cả thân thể rơi xuống mặt đất, cô chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đều lệch khỏi vị trí, bên tai tiếng khóc của Oa Oa càng ngày càng gần. Cô cắn răng, nhổ ra một ngụm, gồm hỗn hợp của nước miếng và tơ máu, cố gắng ngẩng đầu lên, thấy Vân Đào đang cưỡi trên người Lưu Viện, một bàn tay tóm chặt tay cô ấy, một bàn tay bóp cổ người phía dưới.

"Mẹ!!!"

Ngay lúc này một tiếng trẻ con vang lên, tiếng khóc của Oa Oa cũng gần trong gang tấc, An Nhiên ngã trên mặt đất, ngẩng đầu thấy, Hằng Hằng đang ôm Oa Oa khóc lớn. Cậu bé chạy từ đường nhỏ cuối bồn hoa ra, đầu nhỏ của Oa Oa vốn dĩ chưa có sức lực gì, bị Hằng Hằng ôm chạy như vậy cái đầu lắc la lắc lư, đáng thương vô cùng, mắt thấy hai đứa nhỏ bắt đầu chạy vào trong quảng trường. An Nhiên gào lên:

"Không được, Hằng Hằng chạy mau!!!!"

Lưu Viện bị bóp cổ đè xuống dưới mặt đất đang điên cuồng giãy giụa dưới thân Vân Đào, cô liều mạng giãy khỏi tay Vân Đào, đánh lên người hắn, trong miệng hô to:

"Đừng thương tổn con trai của tôi, đừng thương tổn con trai của tôi."

Vân Đào không nhúc nhích, cánh tay bóp cổ Lưu Viện không hề thả lỏng, một chân vẫn gắt gao đè chặt người Lưu Viện xuống. Mặc kệ cô có điên cuồng đấm đánh hắn, hắn vẫn ngây ngốc như cũ, nhưng trong ánh mắt có cảm xúc gì đó không biết tên đang chậm rãi lưu động.

-----------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét