An Nhiên thẳng eo đứng dậy, dù sao hiện tại Vân Đào không ở đây, Nhậm Hiền đang 'bận rộn' trong phòng nghỉ, cô có thể yên tâm lớn mật đi tới đi lui trong phòng an ninh, chỉ cần không gây ra động tĩnh quá lớn là được.
Đầu tiên, nơi cô muốn tìm là phòng điều khiển, vì trong văn phòng tràn ngập vật tư không có nơi để đặt chân, chìa khóa của cô nếu ở đó thì cũng không thể tìm thấy ngay được trong thời gian ngắn ngủi, cho nên cô đi trực tiếp vào phòng điều khiển.
Trong phòng điều khiển, một mặt tường là màn hình camera, bởi vì có hệ thống điện dự phòng dùng năng lượng mặt trời cho nên toàn bộ camera của tiểu khu này vẫn còn hoạt động, An Nhiên liếc qua hình ảnh trên tường cũng thấy không có vấn đề gì, lại tìm tòi góc lớn góc nhỏ trong phòng, rồi chợt thấy được chìa khóa xe của mình trên mặt bàn điều khiển.
Cô vui quên trời quên đất nắm chặt lấy chiếc chìa khóa xe kia, đung đưa điều trụy bằng thủy tinh trên chìa khóa, xoay người đi ra phòng điều khiển.
Bên ngoài phòng, Lưu Viện đang quỳ gối trên mặt đất, tay đang vơ vét một túi đồ ăn lớn, An Nhiên đứng ở cửa cười cười với cô, giơ chìa khóa xe trong tay lên, chỉ chỉ về phía quảng trường, Lưu Viện hiểu rõ, ôm đầy đồ ăn trong tay đi về hướng chiếc xe.
An Nhiên đi theo sau, cô nghĩ: mất công đến đây rồi, nên lấy thêm một chút đồ ăn giấu trên xe cũng tốt, dù sao Vân Đào không ở, Nhậm Hiền lại bận việc, ai thèm quan tâm đến chiếc xe ở đỗ quảng trường có mở hay đóng chứ?
Trên đường đến đây, An Nhiên đã thương lượng với Lưu Viện, mặc kệ tìm được chìa khóa xe hay không, hôm nay các cô cũng phải rời đi, dù sao cô có một chiếc chìa khóa dự phòng, nếu không tìm thấy chìa khóa xe của mình thì hai người sẽ về nhà thu thập quần áo đồ dùng cho hai đứa nhỏ rồi các cô sẽ lái xe đi.
Đến lúc đó, dù Vân Đào hay Nhậm Hiền có phát hiện thì thế nào? Dù sao chỉ cần đứa nhỏ ở trên xe, cô sẽ lái xe lao ra khỏi tiểu khu, thì vật tư và tang thi đối với cô cũng không phải vấn đề gì lớn.
Ý tưởng thật tốt đẹp!
Nhưng mà hiện thực lại cực kỳ tàn nhẫn.
Chờ Lưu Viện ôm một đống đồ ăn trong lòng đi xuyên qua mấy bồn hoa đến gần chiếc xe của An Nhiên thì, chỉ liếc mắt một cái cô ấy đã thấy Vân Đào đang đứng bên cạnh chiếc xe.
Vân Đào mặc một bộ quần áo đồng phục bảo vệ màu đen, trên eo giắt một cái dùi cui, trên đầu đội một chiếc mũ màu đen thêu chữ "Security" màu trắng, tóc mai lộ ra khỏi mũ, những sợi tóc đen lẫn lộn với những cọng tóc bạc, dưới ánh mặt trời hắn đứng khoanh tay hai chân mở rộng, dùng vẻ mặt không còn gì luyến tiếc nhìn Lưu Viện.
"Á~~~"
Lưu Viện không kiềm chế được kêu lên sợ hãi, đống đồ ăn trong ngực rơi xuống mặt đất. An Nhiên ở bên trong một tay nắm chìa khóa xe, một tay nhặt một túi kẹo rơi trên mặt đất, nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của Lưu Viện ở bên ngoài, lập tức cầm gói kẹo chạy ra khỏi phòng.
Theo sát phía sau cô là Nhậm Hiền đang 'làm việc' trong phòng nghỉ, gã vừa nghe có tiếng phụ nữ hét chói tai thì lập tức bò xuống từ trên người Tiểu Mỹ mà gã đã sớm chán ngấy, quần áo vẫn chưa mặc, nhanh chóng cầm dùi cui treo trên tường chạy ra khỏi phòng an ninh.
Vừa vặn chạm mặt với An Nhiên đang chuẩn bị chạy ra bồn hoa.
Cô xoay người, dưới ánh mặt trời không nóng không lạnh chiếu vào người, nhìn Nhậm Hiền với bộ dạng chán ghét dục cầu bất mãn đang trần truồng đứng cạnh cửa, trên tay gã là 1 cái dùi cui, thân thể An Nhiên nhanh hơn đại não, trực tiếp bỏ qua việc chạy đi tìm Lưu Viện, mà xoay người, nhấc chân, vọt về hướng Nhậm Hiền.
Lúc này ý tưởng của cô rất đơn giản, có thể giải quyết được kẻ nào thì hay kẻ đó, giải quyết Nhậm Hiền xong, lại đi sang bên kia.
--------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét