Thứ Hai, 23 tháng 3, 2020

Chương 219 - Dưỡng Oa

219. Quả thực nhiều đến sung sướng.

Con tang thi mình đồng da sắt bị đám hoa bách hợp gây trở ngại, khó khăn lắm mới đi được lên thang cuốn, bò lên tầng 2 thì Vân Đào cũng đã phá được cửa vào khu vui chơi trẻ em rồi. Hắn tạo tiếng động để hấp dẫn con tang thi kia, nó đuổi theo Vân Đào vào trong khu vui chơi.

An Nhiên ở phía sau vừa quan sát vừa nhặt tinh hạch, cô cảm thấy những con tang thi bắt đầu có thể mò mẫm được lên thang cuốn tự động, như vậy thang cuốn này là một cái tai họa ngầm. Vì thế ngoại trừ khống chế hai bức tường hoa lấp kín cửa vào số 1 và lối lên từ siêu thị tầng hầm còn phải tạo ra một bức tường chặn ở thang cuốn, để ngăn tang thi ở dưới tầng 1, tuyệt đối không cho chúng lên tầng 2.

Xong việc, cô quay đầu lại quan sát bên phía Vân Đào, con tang thi kia đã bị hắn dụ dỗ chui vào hốc cây làm bằng dây thừng. Quả nhiên, nó có thể chui vào hốc cây rất dễ dàng nhưng rất khó có thể thoát ra được.

Bởi vì tang thi không phải là con người, không có chỉ số thông minh. Mặc dù chỉ là đứa bé nếu đi vào hốc cây, khi chui ra sẽ bị rơi xuống một cái ao hình tròn, nhưng chỉ cần bọn nhỏ bắt lấy dây thừng bên cạnh ao, rồi dẫm lên vách bậc thang bằng lưới kia là có thể bò ra được, nhưng tang thi lại không có trí tuệ như vậy.

Con tang thi này bị rơi vào trong ao đi một bước té ngã một bước, sau khi ngã cũng không thể bò dậy đi lên khỏi ao.

Nó tức giận rống to quay cuồng ở trong cái ao hình tròn đó, dẫn đến việc những con tang thi ở ngoài tường hoa đều hưng phấn kêu hô hô muốn xông vào.

An Nhiên vừa gia tăng dị năng không chế vườn hoa bách hợp của mình, vừa nhặt tinh hạch ở bên trong vườn hoa, thật nhiều, nhiều đến sung sướng.

Vân Đào luôn ở bên ngoài khu vui chơi, tự hỏi phải làm như thế nào mới giết được con tang thi mình đồng da sắt này, nó không chết, thì vẫn cứ luôn triệu hoán tang thi.

Dưới tầng 1 đã không còn tác nhân nào có thể phá hỏng hoa cỏ của cô nữa, An Nhiên bước đi giống như đang dạo bước ở trong vương quốc của mình. Trong đại sảnh hình trứng, hoa bách hợp màu trắng đã chiếm cứ 1/3 không gian rồi, còn có thêm hai bức tường hoa thật dày.

Trời đã dần dần sáng, trung tâm thương mại cũng dần yên ắng, tang thi ở bên ngoài không nhiều nhưng cũng không ít. 

Còn Chiến Luyện đang đau khổ giãy giụa ở trong thi triều. Anh tiến thoái lưỡng nan, muốn đi vào bên trong trung tâm thương mại, nhưng truy binh ở phía sau quá nhiều, chỉ cách trung tâm thương mại có mấy mét mà tang thi ở phía sau đã chen lấn lấp đầy cả một con phố.

Còn Lôi Giang cùng tổ đội của hắn, nhìn thi triều như này cũng không dám tới gần, cho nên hắn bị cắm chốt ở bên ngoài cách đó vài khá xa.

Trong trung tâm thương mại, An Nhiên ngồi xuống bên cạnh thang cuốn, nhắm vội đôi mắt vào. Cô cảm thấy ánh mặt trời quanh thân ấm áp, nóng rực, thật thoải mái, cô hít sâu duỗi người ra, rồi ngẩng đầu nhìn đỉnh giếng trời trong suốt phía trên. Chợt nhíu mày tự hỏi mới sáng sớm như thế này, tại sao ánh mặt trời lại nóng rực như vậy nhỉ?

Vào thời gian này hàng năm, Tương thành đã vào mùa đông, từ trước đến nay sẽ không có ánh mặt trời mãnh liệt như vậy, nóng nực như vậy, tựa hồ thời tiết như đang giao thoa giữa mùa xuân và mùa hạ vậy.

Cô cảm thấy khát nước, cho nên đã đứng dậy, đi đến cửa hàng mẹ và bé, tìm nước uống rồi thay đổi một bộ quần áo mỏng cho Oa Oa đang bị bọc kín đến mồ hôi chảy đầy đầu. Sau đó cho cô nhóc bú, xong xuôi thì đặt bé con vào chiếc xe đẩy, đi ra tầng 2.

Tiểu Bạc Hà rất tự giác, không cần An Nhiên nhắc nhở, cô bé tự ăn một chút đồ ăn sau đó chủ động mang theo Hằng hằng chạy đến vườn hoa nhặt tinh hạch. Tuy rằng những bông hoa bách hợp đó tự động ăn tang thi nhưng dưới mệnh lệnh của An Nhiên chúng sẽ không chủ động công kích Tiểu Bạc Hà và Hằng Hằng.

Chỉ cần An Nhiên hạ mệnh lệnh, những bông hoa đó dường như có thể tâm y tương thông với cô, cô muốn cho chúng ăn ai thì chúng ăn sẽ ăn người đó, không muốn cho chúng ăn ai thì chúng sẽ không ăn.

--------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét