Dạo một vòng ở tầng 2, An Nhiên nhìn trúng mấy gian hàng, bên trong đều là gian hàng mẹ và bé, còn có một gian hàng bán kẹo, nhắc đến kẹo hẳn là Tiểu Bạc Hà và Hằng Hằng thích ăn, cô định phá cửa của gian hàng kia lấy chút kẹo cho bọn nhỏ.
Nghĩ vậy, cô trở về cửa hàng mẹ và bé thì phát hiện Lưu Viện còn nằm ngủ trên mặt đất, An Nhiên đẩy xe nôi đi qua, nhìn Lưu Viện hỏi:
"Viện tỷ, chị làm sao vậy?"
"Hình như bị sốt rồi."
Lưu Viện trở mình, mặt rất đỏ, nhưng ý thức còn thanh tỉnh, An Nhiên nghĩ bên ngoài trung tâm thương mại này chắc chắn có hiệu thuốc, có thể tìm một chút thuốc hạ sốt gì đó cho Lưu Viện. Nhưng mà, muốn ra ngoài tìm hiệu thuốc thì phải đi ra từ cửa thứ 2 của trung tâm thương mại, hiện tại bên trong này thật vất vả lắm mới ổn định được một chút, thật sự không thích hợp để lại mở ra một lỗ hổng.
An Nhiên do dự nhìn Lưu Viện, đang tính hỏi ý kiến Vân Đào thì Lưu Viện lại lắc đầu, nói với An Nhiên:
"Không có việc gì, để mọi người cùng sống sót vốn dĩ đã rất gian nan, chỉ là cơn sốt nho nhỏ mà thôi, đừng lăn lộn, tôi chịu được."
Nghe Lưu Viện nói như vậy, An Nhiên ngồi xuống bên cạnh cô ấy, duỗi tay sờ sờ trán lên vầng trán mướt mồ hôi cũng không phải quá nóng, thoạt nhìn không nghiêm trọng, cô thoáng yên tâm, lại nghe Lưu Viện nói:
"Nhiên Nhiên, cô có hận tôi không?"
"Tại sao lại hỏi như vậy?"
"Lúc ấy, thời điểm lên xe, tôi đã do dự, tôi không muốn cho cô lên xe, bởi vì Oa Oa vẫn luôn khóc, tôi rất sợ hãi, sợ hãi bị Oa Oa liên lụy, sợ hãi Hằng Hằng sẽ bị chết, cho nên...."
"Chị đừng nói nữa, đó là nhân chi thường tình."
An Nhiên đánh gãy lời Lưu Viện, biểu tình trên mặt có chút đạm bạc, những việc này, thực sự là nhân chi thường tình, như vừa rồi Lưu Viện nói cô ấy phát sốt. An Nhiên không phải cũng do dự có nên tìm thuốc hạ sốt cho cô ấy không còn gì? Đương nhiên phản ứng đầu tiên của con người đều suy nghĩ đến an nguy của bản thân mà. Từ khi trải qua việc của Trần Kiều, tâm của An Nhiên không còn dễ vỡ như trước kia.
Hai người lại nói chuyện vài câu, Lưu Viện dần nhắm mắt lại, biểu tình có chút mệt mỏi, An Nhiên thức thời không quấy rầy cô ấy nữa mà đẩy xe nôi đi xem Vân Đào.
Vân Đào đã phá vỡ cửa của một gian hàng khác, hắn đang tìm kiếm công cụ để xử lý con tang thi mình đồng da sắt kia. Hai đứa nhỏ Tiểu Bạc Hà và Hằng Hằng thì mỗi đứa xách theo một cái thùng nhỏ, nhặt đầy một thùng toàn là tinh hạch, chúng đang chạy từ thang cuốn lên, Hằng Hằng chân ngắn, đi theo sau Tiểu Bạc Hà. Trên mặt hai đứa nhỏ đều hiện ra chút vui sướng khi được mùa.
An Nhiên đẩy xe nôi thấy vậy không tự giác nở nụ cười, cô vừa định bảo hai đứa nhỏ nghỉ ngơi một chút, thì đột nhiên sắc mặt biến đổi. Cô thấy trong khu vui chơi trẻ em, con tang thi mình đồng da sắt kia không biết từ lúc nào đã phá vỡ được hốc cây làm bằng dây thừng, nó đang bò ra từ bên trong khu vui chơi, vừa vặn đứng ở đằng sau lưng Hằng Hằng.
"Chạy đi!!!"
"Này, đến đuổi theo tao này!!!!"
An Nhiên hét to lên rồi xoay người đẩy xe nôi của Oa Oa về hướng cửa hàng mẹ và bé, Tiểu Bạc Hà còn chưa phản ứng lại, nhìn An Nhiên chạy, cô bé ngơ ngác còn không biết chuyện gì đang xảy ra, Hằng Hằng thì càng không cần phải nói, đứa bé nhỏ nhỏ mới mấy tuổi, ngây ngốc đứng tại chỗ.
Cậu bé chỉ cảm thấy như có một người đang đứng sau lưng mình, vừa quay đầu lại nhìn, thì thấy một con tang thi đứng ngay phía sau. Con tang thi kia lướt qua Hằng Hằng, lướt qua Tiểu Bạc Hà, đuổi theo An Nhiên.
----------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét