Không biết thời gian đã qua bao lâu, cả người Tiểu Bạc Hà đều là máu chậm rãi đi vào bên trong khu vui chơi cho trẻ em, khiến An Nhiên đang ngồi dưới đất sợ hãi tới nhảy dựng lên. Cô ngẩng đầu nhìn Tiểu Bạc Hà, đứa nhỏ hành động tự nhiên, quần áo trên người cũng không có rách nát, đương nhiên không phải bị tang thi cắn.
An Nhiên cảm thấy mình đang bị bóng ma tâm lý về việc bị tang thi cắn.
Tiểu Bạc Hà đi đến trước mặt cô, bàn tay vấy đầy thứ máu đỏ đen kia nắm lại. Cô bé mở lòng bàn tay ra, bên trong có một viên tinh hạch tròn vo, to bằng một viên bi, màu sắc không phải trong suốt sáng trong nữa mà là màu ánh kim.
An Nhiên kỳ quái nhìn viên tinh hạch ánh kim này, đôi mắt nghi hoặc nhìn Tiểu Bạc Hà. Tiểu Bạc Hà ngây ngốc, vô bi vô hỉ, nói một câu:
"Em đào ở trong đầu con tang thi rất lợi hại kia."
Sau đó đứa nhỏ đưa tinh hạch màu ánh kim này cho An Nhiên rồi xoay người đi ra ngoài tiếp tục đào tinh hạch.
An Nhiên ở trong khu vui chơi, tâm tình trầm trọng nhìn viên tinh hạch nặng trĩu trong lòng bàn tay. Cô nhìn viên tinh hạch giống như một viên bi làm bằng đồng này, không dám tùy tiện thấp thu, chỉ đành giữ lại từ từ quan sát tìm hiểu sau này lại sử dụng.
Mấy ngày tiếp theo, Hằng Hằng chỉ cần tỉnh dậy sẽ vẫn luôn ồn ào khóc lóc muốn tìm mẹ, sự phản kháng của đứa nhỏ cực kỳ mạnh mẽ, và sự phản cảm với Vân Đào cũng đong đầy.
An Nhiên luôn trốn tránh gặp Hằng Hằng, bởi vì cô không dám đối mặt với sự truy vấn của đứa nhỏ, cô sợ phải nói với cậu bé về Lưu Viện. An Nhiên cũng thấy được, tựa hồ Vân Đào đã coi Hằng Hằng trở thành con đẻ của mình, mặc kệ cậu bé có khóc nháo như thế nào, hắn vẫn luôn ở bên cạnh, cả ngày lẫn đêm ôm lấy Hằng Hằng, căn bản không hề đi giết tang thi.
Cho nên, An Nhiên đảm đương gánh vác thêm việc giết tang thi, cô là chủ lực chống cự lại thi triều, cũng may con tang thi mình đồng da sắt kia đã bị giết chết, tang thi ở bên ngoài khu trung tâm thương mại, không phải đối thủ của bức tường hoa.
Chờ Hằng Hằng khóc mệt, An Nhiên sẽ ôm Oa Oa từ khu vui chơi ra, cùng Tiểu Bạc Hà đi xuống tầng 1 đào tìm tinh hạch dưới vườn hoa bách hợp.
Một con tang thi mình đồng da sắt khiến bọn họ mất đi một Lưu Viện, cũng khiến dị năng lực lượng của Vân Đào hình như đã tăng thêm một cấp, hiện tại lực lượng của Vân Đào có thể đã tăng ít nhất là gấp đôi so với trước kia.
An Nhiên nghĩ, khi ở trạm xăng dầu, nếu dị năng của cái gã xăm hình Thanh Long kia đã đạt tới cấp 2, thì hiện tại dị năng Vân Đào nhất định đạt tới cấp 3. Vậy còn cô thì sao? Dị năng kỳ dị làm hoa cỏ sinh trưởng của mình phải chia cấp bậc thế nào?
Còn có việc bị tang thi cắn nữa, lúc trước An Nhiên cũng bị tang thi cắn 2 lần, cô đều không có việc gì. Khi Lưu Viện bị tang thi cắn lần đầu cũng không có việc gì nhưng tại sao khi bị con tang thi mình đồng da sắt kia cắn, Lưu Viện lại xảy ra việc?
Có phải thời điểm vừa mới sinh ra dị biến, tang thi không hề có độc, mà hiện tại, tang thi lại có độc hay không? Khi con tang thi bình thường đầu tiên cắn Lưu Viện. Có thể vì cô ấy là dị năng giả lực lượng, cho nên có thể chống cự được virus xâm nhập vào trong cơ thể, đúng rồi lúc đó cô ấy đã phát sốt.
Phát sốt này rất có thể là phản ứng bản năng của cơ thể sinh ra kháng thể để đấu tranh với virus?
Nhưng khi con tang thi mình đồng da sắt cắn Lưu Viện, điều đó không nghi ngờ đã khiến việc tranh đấu trong cơ thể Lưu Viện bị mất cân bằng, giống như quân địch phái viện binh đến, quân lính trong thân thể của cô ấy lập tức bị tan rã.
Chắc chắn là như vậy.
An Nhiên không có kinh nghiệm, hết thảy chỉ có thể dựa vào suy đoán tự đúc kết ra, mà cô từ mê man cũng chỉ biết một điều rằng từ nay về sau, không thể để tang thi cắn mình nữa, nếu không may bị một con tang thi cắn, thì nhất quyết không thể để bị con tang thi thứ hai cắn.
Đây là bài học được đổi lấy bằng xương máu.
------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét