Tại cửa khu vui chơi, không biết Tiểu Bạc Hà đã đến bên người An Nhiên từ lúc nào. Cô bé đứng bên người cô, kéo kéo góc áo cô, ý bảo nhìn sang phía kia.
An Nhiên nhìn thấy phía xa có một khu, viết: "Hội quán bơi lội cho trẻ em."
Xuyên qua cửa kính trong suốt có thể nhìn thấy bên trong hội quán có mấy cái bể bơi nhỏ dùng cho trẻ em, ở giữa những cái bể bơi nhỏ ấy còn có một cái bể bơi khá lớn, đủ không gian cho vài người lớn trầm mình vào bên trong.
Trong cái bể bơi lớn ấy còn đầy nước trong veo rõ ràng đây là nước được hứng trước khi mạt thế đến.
Rất nhiều hội quán bơi lội cho trẻ con đều làm như vậy. Vì tiết kiệm phí tổn, bọn họ sẽ hứng đầy một bể nước lớn, bình thường lượng nước ấy có thể dùng được rất nhiều ngày, nếu chất nước không bị vẩn đục, có thể vài ngày sẽ không đổi nước.
Mà một bể nước trong vắt như vậy trong mạt thế này, quả thực còn sạch sẽ chán so với thứ nước vàng vàng đen đen bây giờ.
"Em có muốn đi vào tắm không?"
An Nhiên nghiêng đầu nhìn Tiểu Bạc Hà, Tiểu Bạc Hà gật đầu. An Nhiên giao Oa Oa trong tay cho Tiểu Bạc Hà ôm, còn mình thì cầm chiếc rìu chữa cháy. Sau giờ ngọ oi bức, cô bắt đầu phá cửa kính của hội quán bơi lội để Tiểu Bạc Hà vào tắm rửa.
Tiếng nước róc rách cùng với những tiếng hô hoán của Tiểu Bạc Hà, thân hình gầy gò nhưng tinh tế như một chú cá nhỏ, vùng vẫy bơi lội trong một cái bể bơi khá lớn. An Nhiên ôm Oa Oa đứng nhìn bên cạnh. Sau đó, cô lấy một chiếc khăn tiêu độc sạch sẽ dùng nước sạch trong bể lớn, nhúng ướt khăn, rồi lau qua tóc máu trên đầu Oa Oa.
Cô bạn nhỏ này từ khi sinh ra đến giờ, khoảng hai tháng rồi, hôm nay là lần đầu tiên mới được gội đầu. Trên da đầu còn một lớp 'cứt trâu' rất dày không bong ra, An Nhiên dùng khăn lông ướt mềm nhẹ lau qua đầu của Oa Oa, sau đó lại cởi quần áo của cô nhóc, chà xát lau rửa thân thể nho nhỏ.
Cô nhóc thoải mái híp mắt, trong miệng ọ ẹ, khua khoắng cánh tay, đá đá cẳng chân beo béo, nhìn bộ dạng nho nhỏ kia đúng là cực kỳ thích ý.
Vốn dĩ cũng có thể tắm cho Oa Oa, nhưng nước này khá lạnh, hiện tại trung tâm thương mại đã mất điện, không thể đun nước nóng được. Tuy rằng trong này nhiệt độ không khí rất cao, nhưng từ khi sinh ra đến giờ thân thể Oa Oa chưa từng chạm qua nước một lần nào, giờ mà lập tức tắm bằng nước lạnh, An Nhiên sợ Oa Oa không chịu nổi.
Sau khi lau dọn xong cho cô nhóc, Tiểu Bạc Hà cũng tắm xong, An Nhiên tìm cho hai đứa nhỏ hai bộ quần áo sạch sẽ, còn mình cũng chạy đến bể bơi kia tắm rửa một cái.
Một mình cô vật lộn với đám tang thi không biết đã bao lâu, vừa xuống nước thì vốn dĩ chất nước còn thanh triệt, đã trở nên vẩn đục. Tuy rằng nước khá lạnh, nhưng có thể tắm rửa thật sự rất sảng khoái. Cô ở trong nước xoa xoa lại chà chà, da trên người đều bị chà xát mất đi một tầng, cuối cùng cũng sạch sẽ, sung sung sướng sướng bò ra bể bơi.
Để lại một bể nước vàng vàng, nhất định là không thể tắm lại được nữa, muốn tắm rửa thoải mái dễ chịu như thế này không biết phải chờ tới lúc nào.
Bởi vì tắm giặt sạch sẽ, tâm tình vốn khó chịu của cô cũng tốt hơn một chút. Cô ôm Oa Oa cùng Tiểu Bạc Hà theo đuôi đằng sau, 3 người lại tìm kiếm tinh hạch ở trong vườn bách hợp, thuận tiện tìm quần áo mùa hè thích hợp ở những gian hàng tầng 1.
Thời tiết càng ngày càng nóng, cũng càng ngày càng không bình thường, những năm trước vào thời gian này Tương thành có thể nói là lạnh đến tận xương tủy, nhưng hiện tại không những phải mặc áo ngắn tay mùa hè, mà nếu không có hoa của An Nhiên ăn muỗi, phỏng chừng trong này đã bay đầy muỗi vo ve, vo ve rồi.
--------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét