Lúc này, vốn dĩ Hằng Hằng đã ngủ trong lòng ngực Vân Đào, đột nhiên mở to mắt, giãy giụa kịch liệt.
"Tôi không đi, tôi không đi, tôi muốn tìm mẹ tôi, tôi muốn mẹ tôi. Mẹ ơi, mẹ ở đâu mau trở về đi, tôi muốn mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi...."
"Đủ chưa!!!" Đột nhiên Vân Đào gầm lên với Hằng Hằng, thanh âm cực kỳ nghiêm khắc, khiến An Nhiên và Tiểu Bạc Hà giật nảy mình.
Vân Đào nghiêm mặt lại, đặt Hằng Hằng xuống đất, cả giận nói:
"Con là một thằng con trai, suốt ngày khóc sướt mướt như vậy giống thứ gì? Hiện tại thế đạo đã như vậy rồi, khóc thế nào đi nữa mẹ của con cũng không trở lại được đâu. Ngoại trừ việc tiếp nhận sự thật đó, con không còn con đường thứ hai để đi!"
Hằng Hằng sửng sốt khi bị Vân Đào quát lên như vậy, miệng nhỏ mím chặt, hốc mắt hồng hồng, nghẹn ngào đứng tại chỗ. Cậu bé quật cường nhìn thẳng Vân Đào. Sau đó biểu tình Vân Đào mềm nhũn, cuối cùng hắn cũng không đành lòng, vươn đôi tay, muốn ôm lấy Hằng Hằng, nhưng cậu bé lại gạt tay hắn ra, bàn tay nhỏ siết chặt, hét lên chói tai với hắn:
"Tôi chán ghét ông, tôi hận ông, tôi không thích ông!!!!"
"Đó cũng không phải do con lựa chọn!"
Vân Đào giận lên, ôm chặt lấy eo Hằng Hằng, mặc cho Hằng Hằng tay đấm chân đá với hắn. Hắn vừa ôm cậu bé vừa đi đến cửa số 3 ở tầng 2, nhìn quang cảnh bên ngoài.
Hắn muốn xem xét một chút xem có xe hoặc gì đó có thể chở đoàn người bọn họ rời đi nơi hay không.
Cửa số 3 cũng là loại cửa kính, nhưng bởi vì nó nằm trên tầng 2, còn bị khóa lại, bên trong còn một lớp cửa cuốn, cho nên cửa số 3 này vẫn còn an toàn.
Vân Đào ôm Hằng Hằng đang ầm ĩ đến gần cửa cuốn bên trong cửa số 3, hắn móc ra một dây thép từ trong túi áo, vặn mở khóa cửa cuốn. Sau khi cửa cuốn mở, hắn nhấc tay khiến chiếc cửa cuộn nhanh lên trên, lộ ra 4 cánh cửa kính, ngoài cửa có một đám tang thi đang du đãng, nghe thấy thanh âm, sôi nổi bám vào cửa kính.
"Con ở chỗ này, không cho phép nhúc nhích!"
Vân Đào đặt Hằng Hằng xuống mặt đất, thấy đứa nhỏ đứng im tại chỗ, cũng không chạy loạn, thì yên tâm vặn mở khóa cửa kính. Tuy rằng cửa bị khóa nhưng tay hắn dùng sức một chút thì khóa của cánh cửa đã bị gãy đôi. Hắn đẩy cửa kính ra, xông lên giết tang thi.
Bởi vì dị năng lực lượng của Vân Đào đã thăng cấp cho nên động tác hắn giết tang thi cũng nhanh hơn rất nhiều, không cần dao, không cần vũ khí. Hắn chỉ dùng nắm tay cũng có thể đánh bay đầu tang thi, trong chốc lát, đám tang thi ngoài cửa số 3 đã bị Vân Đào giải quyết sạch sẽ.
Hắn xoay người, bế Hằng Hằng đang đứng yên lặng tại chỗ đi ra một sảnh nhỏ phía ngoài cửa kính. Góc sảnh này có một chiếc thang cuốn tự động đã ngừng vận hành, thang này có thể trực tiếp đi xuống tầng một, phía sảnh đối diện, có một vài gian hàng như KTV, spa gì gì đó.
Trừ thang cuốn vừa mới bị dọn dẹp ra, thì những con tang thi phía dưới còn muốn bò lên tầng, dưới lầu 1 là một mảng tang thi rậm rạp, phạm vi vây đổ của chúng lớn đến mức trong tầm nhìn xa của hai mắt có thể thấy rõ tất cả đều là tang thi.
Bên trong tầng 2, An Nhiên và Tiểu Bạc Hà mỗi người cầm theo một túi vải bạt thật lớn, bắt đầu càn quét vật tư, túi vải bạt này cô tìm thấy từ cửa hàng mẹ và bé, hình như là tặng phẩm đính kèm của một loại sữa bột nào đó.
Sở dĩ lựa chọn dùng túi vải bạt mà không phải túi nilon bởi vì túi nilon dễ dàng phát ra âm thanh, có đôi khi đến thời điểm mấu chốt âm thanh ma sát của túi nilon sẽ đòi mạng người.
-----------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét