Nhưng có rất ít quần áo thích hợp cho mùa hạ, bởi vì lúc An Nhiên sinh hạ Oa Oa, Tương thành đã bắt đầu chuyển mùa vào cuối thu. Mùa thu và mùa xuân ở Tương thành rất ngắn ngủi, rất nhiều người sinh sống ở đây vài năm đã đánh giá Tương thành chỉ có hai mùa. Một là mùa hạ và hai là mùa đông, cho nên rất nhiều cửa hàng đã trực tiếp bỏ qua trang phục thu đông thoáng gió mà bày bán trang phục mùa đông dày dặn.
Vì vậy, vào lúc này hầu như các cửa hàng đều chỉ có áo len, áo bông, áo lông vũ, quần áo giữ nhiệt, hoặc áo da, không còn chiếc áo cộc tay mát mẻ nào nữa.
Tiểu Bạc Hà xách một chiếc thùng nhỏ, bên trong đã có già nửa thùng tinh hạch sáng lấp lánh. Thanh âm khóc quấy của Hằng Hằng lại truyền xuống từ tầng 2, An Nhiên đờ đẫn ôm Oa Oa đi ra từ một cửa hàng trang phục thể thao. Cô cầm trên tay mấy bộ quần áo thấm hút mồ hôi tốt, khô thoáng nhanh, đi tới trước mặt Tiểu Bạc Hà, đưa cho cô bé một bộ.
Tiểu Bạc Hà mới 13-14 tuổi, thấp hơn An Nhiên một cái đầu, tuy mặc chiếc áo thun thể thao của người lớn có vẻ rộng thùng thình, nhưng dẫu sao có đồ mặc là được.
An Nhiên cũng lấy cho mình một bộ quần áo thể thao, bộ đồ dùng chất vài khô thoáng có lực đàn hồi tốt, nhưng mà đều là quần áo dài tay, ở cái thời tiết oi bức này còn phải ăn mặc kín mít như vậy thực sự rất khó chịu, còn may là loại thoáng mát.
Tiếng khóc của Hằng Hằng đã rất khàn, mấy ngày nay cậu bé cự tuyệt ăn cơm, vẫn muốn tìm mẹ mình. Cứ như này chỉ sợ đứa nhỏ xảy ra chuyện mất.
An Nhiên thở dài, đẩy Tiểu Bạc Hà đi thay quần áo, còn mình cũng ôm Oa Oa đi vào phòng thử đồ của một cửa hàng trang phục. Sau khi thay đồ xong An Nhiên đứng bên trong biển hoa, yên lặng nhìn về phía nơi Hằng Hằng đang ở.
Cô cứ như vậy đứng im lặng trong vườn hoa bách hợp trắng muốt đã cao đến eo người trưởng thành, bọn chúng giống như bị gió thổi, chậm rãi mang cả rễ cây nghiêng về phía An Nhiên đang đứng.
An Nhiên bừng tỉnh, ôm Oa Oa cúi đầu chợt thấy từng khóm, từng khóm bách hợp như đang run rẩy, chúng nó đang sợ hãi.
"Mấy đứa đang sợ cái gì?"
Cô chậm rãi vươn tay ra, vuốt lên một cánh hoa trắng muốt, cảm giác sợ hãi ấy dường như truyền vào trong nội tâm của cô. An Nhiên nhắm hai mắt lại, cẩn thận cảm thụ sự sợ hãi của những đóa hoa. Lập tức não bộ của cô tiến vào một trạng thái phảng phất như có rất nhiều rất nhiều người đang nói, đang truyền lại cho cô một vài tin tức vụn vặt.
"Hình người .... cứng rắn .... phi dao ..... cắn không được..."
An Nhiên lặp lại những gì mình nghe được trong đầu, đột nhiên cô mở to hai mắt. Chợt ý thức được rằng những bông hoa đã nói cho cô, dường như lại có thêm một con tang thi mình đồng da sắt đang tiến về phía khu trung tâm thương mại này.
Cô sợ tới mức run rẩy, ôm chặt Oa Oa mang theo Tiểu Bạc Hà chạy nhanh đi lên tầng 2 vọt vào cửa hàng mẹ và bé, nói với Vân Đào:
"Lại có một con tang thi mình đồng da sắt nữa ... đi về phía chúng ta."
"Cái gì?" Vân Đào nhíu mày, đứng bật dậy hắn vẫn còn đang ôm chặt Hằng Hằng đã khóc đến mệt mỏi trong lòng, hắn nói với An Nhiên:
"Nhanh đi thu thập đồ vật, chúng ta đi thôi, tôi đi tìm xe."
Hiện tại bọn họ chỉ có 2 người lớn, 2 đứa trẻ còn có một cái Tiểu Bạc Hà mới 13-14 tuổi, nhìn thoáng qua bộ dạng cô bé tựa hồ đã bị cái mạt thế này tra tấn đến nỗi tính cách bị khuyết tật rồi. Trong 2 người lớn, An Nhiên là người không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn nhất, hiện tại trong nhóm bọn họ, cô là người có sức chiến đấu mạnh nhất.
Vân Đào lại càng phải chăm sóc một Hằng Hằng luôn ầm ĩ. Cho nên mấy người bọn họ, làm sao có tinh lực để đối phó với một con tang thi mình đồng da sắt nữa???
Tẩu vi thượng sách, điều trước tiên phải làm là tìm một chiếc xe.
------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét