Chỉ còn một chút nữa là cô bị tang thi 'hôn' lên mặt, dưới tình thế cấp bách An Nhiên chọc dao lung tung, nhằm ngay vào đầu nó, cắm phập một dao. Sau đó lưỡi dao nhẹ gẩy một cái, một vật gì đó nho nhỏ bị cạy ra từ trong đầu con tang thi, nảy trên mặt đất, phát ra tiếng "leng keng" giòn tan.
Là cái gì? Đương nhiên hiện tại An Nhiên không có tâm tình đi tìm hiểu, cô cắm một dao vào đầu con tang thi, lực đạo kiềm kẹp bắt lấy cô đột nhiên buông lỏng, An Nhiên nỗ lực ổn định thân mình, đứng ở lan can, nhìn nó đang treo ở cửa sổ dần biến thành một khối thi thể mềm mại.
"Cô giết người, cô giết người rồi, cô là tội phạm giết người!"
Trần Kiều ngồi xổm ở một góc lan can, ôm đầu, khuôn mặt toàn là sự sợ hãi cùng bất an nhìn An Nhiên, trong lòng An Nhiên cũng cực kỳ kinh hoàng, phảng phất như trái tim có thể nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô cố gắng hít thở, hai tròng mắt nhìn chằm chằm con tang thi bị cô giết, trong tâm lý có loại cảm giác kỳ quái nào đó trồi lên.
Cô còn sống nha, hóa ra mình cũng có loại cảm giác này.
Mà hiện tại, Trần Kiều còn đang khóc lóc, tiếng khóc của cô ta khiến cho tang thi vây quanh cửa sổ không tản đi, mà tụ lại càng ngày càng nhiều.
An Nhiên bực bội đạp Trần Kiều một cái, dùng con dao vừa giết tang thi kia uy hiếp Trần Kiều một lần nữa:
"Nhanh lên đi, đi xuống, đừng lằng nhằng nữa."
"Không thể ... đi xuống, không thể đi .... xuống."
Trần Kiều ngồi xổm ở lan can chỉ chỉ xuống dưới tầng 3, tuy rằng trong đêm tối, nhưng phòng khám ở tầng 1 vẫn còn sáng đèn, thông qua ánh sáng hắt ra, mơ hồ có thể thấy rất nhiều tang thi đang vây quanh phía dưới hai người.
Ở gần đó cũng có không ít tang thi, chúng đang tốp năm tốp ba lung lay đi lại, cách xa một chút bọn họ không thấy rõ, phía xa kia không biết tình hình có giống như này không?
Vẫn có tang thi tồn tại ư?
An Nhiên lại bất lực một lần nữa, cô suy sụp ngồi ở lan can lầu 3, trên đỉnh đầu là bàn tay rũ xuống của con tang thi đã chết, cô nhìn về phương xa, một mảnh đen như mực, cô bắt đầu ôm mối hoài nghi đối với việc tìm cứu viện, bên người cô hiện giờ trừ bỏ Trần Kiều - người hận cô đến tận xương ra trên đời này phảng phất như không còn người sống.
"Có người không? Có người sống không? Cứu mạng á!!!"
Đột nhiên An Nhiên hô to về phía bầu trời tối đen, thanh âm kia truyền vào đêm tối rất xa, rất xa, xa đến nỗi có tiếng vọng lại, nhưng đáp lại cô, trừ bỏ đám quái vật ở xa xa gần gần nhanh chóng tụ lại thì không còn gì khác.
Trần Kiều bên người cô cũng nước mắt đầy mặt, nhìn bộ dạng An Nhiên như này cô ta vừa sợ hãi vừa căm giận, phảng phất như kẻ tạo thành thảm trạng như thế này là An Nhiên.
Nhưng An Nhiên đang giữ hung khí, Trần Kiều bị cô uy hiếp, cô ta không dám đem phẫn nộ của mình biểu hiện rõ ràng ra ngoài.
Một giọt lệ nhỏ lên mu bàn tay An Nhiên, nóng bỏng đến đau đớn, cô mắng một tiếng, cúi đầu nhìn mu bàn tay có chút khô nứt của mình phảng phất như trong nháy mắt cô thấy mu bàn tay nhanh chóng hút khô giọt nước mắt kia. Nhưng cô không quá để ý chỉ đứng dậy, bám lấy cửa sổ tầng 3, thông qua thân thể con tang thi đã chết trộm nhìn vào bên trong phòng bệnh.
Trần Kiều vẫn còn đang khóc, An Nhiên lại đá cô ta một cái, cúi đầu nhỏ giọng trách mắng:
"Cô đừng khóc nữa, cô còn khóc thì tang thi sẽ không đi đâu! Nếu cô không khóc, nhất định chúng nó sẽ tan đi!"
---------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét