"Nhanh lên đi!"
An Nhiên duỗi tay, ấn sống đao không nặng không nhẹ lên cánh tay Trần Kiều, đối phương hét lên một tiếng, bắt lấy dây thừng, thân mình co lại treo lên dây, tụt xuống. Sau đó An Nhiên cắn vào sống dao, bò lên trên cửa sổ, ngồi trên bệ cửa, một bàn tay nắm lấy dây thừng, một bàn tay lấy dao trong miệng, loạn thọc phía trên đỉnh đầu Trần Kiều. Cũng không phải thực sự thọc xuống, cô chỉ muốn Trần Kiều đi xuống trước miễn cho cô ta ở trên phòng bệnh cởi đầu dây thừng của cô.
Trần Kiều bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể nắm chặt dây thừng vụng về dọc theo lan can, tay bám vào dây thừng, đi xuống lan can tầng 3.
An Nhiên còn bò ở cửa sổ tầng 4, nghe thấy cửa phòng lại bị va chạm, cô quay đầu nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường, thấy khuôn mặt đầy sợ hãi và lo lắng của Hồ Trinh, An Nhiên an ủi nói:
"Cô đừng lên tiếng, yên tâm, đồ ăn của cô cũng đủ cho vài ngày, tôi tìm được cứu viện lập tức sẽ quay lại, yên tâm, sẽ không lâu đâu, nhiều lắm là 1-2 giờ gì đó."
Nếu vượt qua hai giờ, dù cứu viện có tới hay không cô cũng sẽ trở lại, không có cứu viện thì cô sẽ tự mình đi cứu con gái của mình.
Trong ánh đèn sáng ngời, Hồ Trinh nhìn An Nhiên, hai hàng nước mắt chảy xuống, cô nằm trên giường không nhúc nhích, chỉ có thể nhìn người bên ngoài với đôi mắt tràn ngập sự cầu xin, gật gật đầu.
Ánh mắt kia, khắc vào trong lòng An Nhiên, khiến cô cực kỳ khó chịu, loạn thế đến, Hồ Trinh dù có tâm nhưng thân thể lại vô lực, muốn đi theo, để Trần Kiều lại nhưng hiện tại lại là Trần Kiều bị buộc đi còn Hồ Trinh phải ở đây. Cổ họng An Nhiên không biết sao nghẹn ngào một chút, không nhìn Hồ Trinh nữa, cô tra dao vào vỏ, cất vào trong túi áo, tay bắt lấy dây thừng tuột xuống lan can. Sau đó leo xuống tầng 3, đạp một chân vào Trần Kiều đang ngồi xổm khóc ở lan can tầng 3, thấp giọng trách mắng:
"Đi nào, nhanh lên đi xuống!"
Trong bóng đêm, khuôn mặt hết sức sợ hãi của Trần Kiều nhìn chằm chằm vào cửa sổ có ánh sáng đèn, cô ta bưng kín miệng, chỉ chỉ vào gian phòng bệnh bên trong tầng 3, không dám khóc ra thành tiếng.
An Nhiên quay đầu nhìn vào, trên cửa sổ một khuôn mặt tang thi hiện ra, trắng bệch, trên mặt sưng vù còn hiển hiện gân màu xanh lá, trên răng nanh trắng ởn là bọt huyết nhục không biết tên, không biết nó đứng ở bên trong cửa sổ từ khi nào.
Cô hoảng sợ, còn chưa kịp phản ứng lại thì con tang thi kia vươn thân mình từ cửa sổ ra, nâng tay lên, bắt được bả vai An Nhiên, dùng sức kéo An Nhiên vào trong cửa sổ.
An Nhiên và Trần Kiều sợ tới mức hét lên, tiếng kêu quanh quẩn trong đêm đen, khiến đám tang thi du đãng dưới lầu, sôi nổi tụ tập lại phía dưới, tang thi trong phòng bệnh cũng hướng ra cửa sổ, chẳng qua cửa sổ này tương đối nhỏ, lại còn bị chắn bởi một con tang thi, bọn chúng rất khó lòng vươn tay từ cửa sổ ra.
Mà An Nhiên thì sao, cô giãy giụa thoát ra đôi tay hôi thối kìm kẹp mình kia, vì phòng ngừa mình rơi xuống lan can, một bàn tay còn gắt gao nắm chặt lấy dây thừng.
Sau đó đột nhiên An Nhiên nhớ đến con dao gọt hoa quả trong túi, vì thế cô dùng bàn tay còn lại móc con dao ra , rút dao ra khỏi vỏ, loạn thọc về cánh tay tang thi đang bắt lấy mình.
Nếu là người bình thường, bị đâm như vậy đã sớm rút tay về, nhưng tang thi thì không, nó không hề có cảm giác, vẫn vươn người ra như cũ, kéo An Nhiên vào trong cửa sổ, cô bị nó kia kéo lại càng ngày càng gần, mồm nó há to, lộ ra răng nanh, chỉ một chút nữa thôi sẽ cắn vào mặt của cô.
------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét