Mạt thế tới quá đột nhiên, trong một đêm nhân loại bị đánh trở về nguyên hình, đã không có văn minh của hiện đại để bàng thân, một người muốn một mình sinh tồn trong thế giới tàn khốc như vậy, quả thực là thiên phương dạ đàm.
Hiện tại tất nhiên là An Nhiên có bản lĩnh để sinh tồn, nhưng tang thi đang tiến hóa, một con tang thi mình đồng da sắt đã khiến bọn họ mất một Lưu Viện, ai có thể bảo đảm tiếp theo toàn bộ tang thi có tiến hóa thành mình đồng da sắt hay không chứ?
Đến lúc đó, An Nhiên muốn sống tiếp như thế nào.
Nói trắng ra thì, cô có thể khống chế được thực vật, có thể giục sinh hoa cỏ, thậm chí có thể nghe được thanh âm thực vật nói chuyện, nhưng ở trước mặt một con tang thi mình đồng da sắt, những điều đó căn bản là vô dụng!
Cho nên con người mà, ôm đoàn tụ tập lại để sinh tồn, là không sai!
An Nhiên do dự, bị Vân Đào nói vậy cũng có chút động tâm, cô chậm rãi gật đầu, nhìn hắn hỏi:
"Khi nào thì chúng ta đi?"
"Không vội, để tôi lại đi thăm dò ở phía công viên bên kia nhìn xem những người đó có đi hay không? Nếu bọn họ cũng rời đến Ngạc Bắc, chúng ta vừa lúc có thể đi theo sau họ, vạn sự đều phải cẩn thận."
Công viên này nằm ở phía Bắc ven đường cao tốc, trước kia Vân Đào đã từng mang con trai đến đây vài lần. Công viên rất lớn, bên trong có rất nhiều chủng loại hoa cỏ, còn mấy loài cây quý hiếm được bảo hộ cấp quốc gia.
Cho nên dựa theo xu thế đám tang thi kích động đi về phía công viên thì có thể thấy người sống sót trong công viên cũng không quá ít. Nhưng cả Vân Đào lẫn An Nhiên đều đã được lĩnh giáo sự hắc ám của đoàn đội người sống sót. Trước khi xác định được đoàn đội này có an toàn hay không bọn họ chỉ nên đi theo phía sau đoàn người để tìm kiếm một nơi an toàn mà thôi.
"Được rồi, tôi cũng cảm thấy không cần tùy tiện xông vào một đoàn đội người sống sót."
An Nhiên thả lỏng khẩu khí, lúc này cô rất sợ Vân Đào nói rằng sẽ mang theo bọn nhỏ đến cậy nhờ đoàn người kia. Bởi vì người này hiểu biết rất nhiều thứ, ví dụ như không có chìa khóa xe, hắn có thể tùy tiện lấy ra hai sợi dây là có thể khởi động được 1 chiếc xe, một đám người chạy trốn ra được đến đây, không hề có áp lực.
Cả hai người họ đều đã xác định âm thầm quan sát đoàn đội người sống sót kia cho nên giữa trưa sau khi Vân Đào ăn chút gì xong đã lái xe đi ra ngoài tìm vật tư thuận tiện dò xét bên kia.
An Nhiên ở lại trong motel, cô dùng địu buộc Oa Oa lại trước người mang theo Tiểu Bạc Hà và Hằng Hằng đi tìm kiếm ở chung quanh. Bên ngoài motel có một dãy phòng ở tự xây. Trong đó có phòng đã bị lục soát mang hết đồ ăn đi, có phòng còn cất giấu một ít, cô và Tiểu Bạc Hà tìm được một ít nước khoáng, chất nước trong trẻo có thể uống được.
Khi đang bê một thùng nước có thể uống về phía motel thì ở nơi xa cô chợt thấy chiếc xe của chồng cũ đang lái tới đây. Tuy rằng bên ngoài xe đã bị va chạm có chút lồi lõm, nhưng tổng thể vẫn vô cùng kiên cố, biển số xe vẫn còn treo trên mũi xe, đúng biển số xe nhà cô.
Trong lòng An Nhiên nhảy dựng lên, đoàn đội của gã hình xăm kia để lại cho cô bóng ma quá lớn. Vì vậy cô vội lôi kéo Tiểu Bạc Hà và Hằng Hằng, còn ôm thêm Oa Oa chạy về phía sau tòa nhà.
Xe của chồng cũ đã để lại ở trạm xăng dầu, chìa khóa cũng ở trên xe cho nên, tất nhiên An Nhiên kết luận người đang lái chiếc xe này không phải gã xăm hình thì cũng là người trong nhóm đó.
Có thể bơi ra được khỏi thi triều, thì đúng một người có bản lĩnh, An Nhiên không xác định được mình cùng 3 đứa nhỏ có thể đánh thắng được người này hay không, dựa theo bản năng xu cát tị hung của con người, thì trước tiên trốn đi đã rồi nói sau.
Sau đó, cô chạy vào trong một công trường xây dựng bên cạnh, thấy người lái xe của chồng cũ không đuổi theo, thì thở phào tính chờ thêm một chút, chờ người kia lái xe qua rồi mới trở về.
----------------------
(Vâng, lại một lần nữa 2 anh chị lướt qua nhau nhỉ :)))))))
Cay
Trả lờiXóa:)))
XóaXin lỗi editor cho em chửi tục 😞
Trả lờiXóaĐcm cuộc đời ko thương anh nhà