Người lái chiếc xe kia dường như chỉ đi ngang qua đây và đang tìm kiếm người nào đó. Chiếc xe đi từ đầu đường kéo theo một đợt tang thi chạy lại đây, sau đó đến cuối phố thì rẽ ngoặt sang bên trái, đi về hướng công viên.
Trong công trường khắp nơi đều là sắt thép và xi măng, An Nhiên một tay xách thùng nước sạch, một tay đỡ Oa Oa trong địu trước ngực, Tiểu Bạc Hà nắm tay Hằng Hằng đi ở phía sau, bước thấp bước cao nghiêng ngả lảo đảo, một người lớn, ba đứa nhỏ chậm rãi chờ trời tối.
Mặt trời tỏa ánh nắng chói chang xuống mặt đất, khiến người người đều mệt mỏi. Oa Oa bị bọc trong địu bí bách đầu đã ra đầy mồ hôi. An Nhiên nhanh chóng tháo lỏng địu ra một chút, để bé con lộ đầu nhỏ ra khỏi địu. Sau đó quay lưng nhìn Tiểu Bạc Hà và Hằng Hằng, khuôn mặt hai đứa nhỏ cũng đã đỏ bừng vì nóng bức.
"Hiện tại chắc hẳn đã không sao rồi, chúng ta trở về thôi."
Trong chốc lát, Vân Đào trở lại mà không thấy mấy người các cô, sợ rằng sẽ sốt ruột. An Nhiên nghĩ vậy nên định cùng Tiểu Bạc Hà và Hằng Hằng đi trở về, nhưng lại phát hiện khuôn mặt Tiểu Bạc Hà như bị chấn động. Đôi mắt cô bé mở thật lớn nhìn chằm chằm về phía sau An Nhiên. Hằng Hằng cũng không nhịn được muốn hét lên, thì Tiểu Bạc Hà nhanh tay lẹ mắt bịt kín miệng Hằng Hằng lại.
An Nhiên quay đầu, cô chợt thấy ở sau lưng mình có mấy con chuột đang đứng. Bọn chúng với cặp mặt màu đỏ tươi và kích cỡ lớn gần bằng mấy con chuột trước kia ở đống rác tiểu khu nhà cô, nhưng trông chúng càng ghê tởm hơn nhiều.
Lông trên người chúng dường như bị gặm nham nhở, da trên người cũng như vậy, chỗ thì lành lặn chỗ thì bị gặm lòi cả thịt. Đương nhiên hình tượng chúng như thế nào thì cô cũng mặc kệ, điều quan trọng là hiện tại mấy con chuột này đều đang nhìn chằm chằm An Nhiên cùng ba đứa nhỏ, trong miệng còn phát ra những tiếng chít chít.
Chúng nó đang kêu gọi đồng bạn!
An Nhiên vươn cánh tay đang xách thùng nước kia ra, chậm rãi chắn trước người Tiểu Bạc Hà và Hằng Hằng, cô liều mạng phóng thích dị năng bên trong thân thể mình. Trong lòng cực kỳ khẩn trương chỉ hận lúc còn trong khu trung tâm thương mại không mang ra nhiều thêm mấy cành bách hợp để trồng.
Hiện tại gặp phải tình huống như thế này, cô nên làm gì cho phải đây?
Nhưng, vạn vật trong thiên địa này, ngũ hành tương khắc cũng tương sinh với nhau. Trong công trường này, dưới mặt đất vẫn có bùn đất, nơi có bùn đất sẽ có bộ rễ của thực vật dù là rất nhỏ.
An Nhiên trầm mặc không lên tiếng, đứng tại chỗ bảo trì yên lặng, năng lượng quanh thân cấp tốc tràn ra bốn phía, cuối cùng khi thái dương đã lấm tấm mồ hôi thì cô cũng cảm giác được, trên mặt đất có một đoạn rễ cây. Nó được dị năng của cô thúc giục cho nên đã nhanh chóng sống lại, sinh trưởng rồi vươn dài ra, dần chui ra từ dưới mặt đất.
Ngay lúc này, mấy con chuột kia bắt đầu hành động, chúng nó lao về phía An Nhiên phảng phất như phát hiện ra mấy khối pho mát ngon lành.
Thực vật vẫn còn đang sinh trưởng, An Nhiên nóng vội trực tiếp ném xô nước trong tay về phía mấy con chuột. Thùng nước rơi xuống đất, thứ nước trong trẻo văng ra khắp nơi từ cái xô đã vỡ vụn, mặt đất khô hạn nhanh chóng thấm hút hết số nước đó, mấy con chuột kia cũng chít chít kêu lên chạy tứ tán.
Cô nhanh chóng xoay người, kêu to với Tiểu Bạc Hà và Hằng Hằng:
"Lên tầng!"
Một người có dùng hết toàn lực để chạy thì tốc độ cũng không thể nhanh bằng lũ chuột được.
Tiểu Bạc Hà bế thốc Hằng Hằng lên, chạy vội lên cầu thang bộ làm bằng xi măng bên cạnh đó. Cầu thang bộ này không có tay vịn bảo hộ, cũng không bất luận gì trang trí chỉ có những bậc thang làm bằng gạch và xi măng thô ráp, Tiểu Bạc Hà chỉ biết ôm lấy Hằng Hằng vọt lên.
Một con chuột đã chạy đến dưới chân An Nhiên, trước khi nó cắn vào bắp chân cô. Cô đã kịp nhấc chân đá văng nó ra, rồi không chút suy nghĩ, rút con dao quân dụng ở sau lưng nắm chặt trong tay. Nhìn thấp thoáng một chiếc bóng màu tro đen chợt lóe lên trước mắt, cô vung dao lên, chém con chuột đang vọt tới thành hai nửa, giết chết nó.
----------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét