Ngoài Lôi Giang ra tất cả những người hắn mang đi đều đã chết, ngay cả kho lúa di động mà Tằng Phàm nói cũng không tìm thấy. Trong trung tâm thương mại kia, ngoại trừ xương trắng đầy đất ra thì chỉ còn một đóa hoa quỷ dị biết ăn thịt người mà thôi, làm gì thấy bóng dáng của kho lúa di động được nhắc đến kia?
Đi một chuyến tay không, mất bao nhiêu thời gian, còn thiệt hại nhiều người như vậy. Tất nhiên sắc mặt của hắn không được tốt rồi, cả đường đi hắn đều mắng thầm Tằng Phàm, nếu hiện tại Tằng Phàm mà còn sống, Lôi Giang chỉ muốn băm vằm đối phương ra.
Nhưng khi rẽ vào con đường này, chuẩn bị đi về đại bản doanh công viên của hắn, dưới ánh trăng bàng bạc. Hắn phát hiện tang thi ở mấy con phố này ít đi rất nhiều. Thậm chí có chút sạch sẽ đến quỷ dị, không những thế, bên cạnh cái motel này còn có cây xanh phủ kín. Cây xanh không riêng trải dài lan tràn khắp mặt đất mà chúng còn bò lên cả mặt tường khách sạn.
Lôi Giang có chút tò mò, trong nội tâm lúc này cảm thấy nhảy nhót, nhìn thực vật ở đây sinh trưởng tươi tốt hơn rất nhiều so với đoạn đường xung quanh. Nghĩ không làm người khác ghé mắt cũng khó, chẳng lẽ điều Tằng Phàm nói là đúng sự thật? Trên thế giới này thật sự có kho lúa di động có thể giục sinh ra trái cây cùng rau dưa sao?
Bằng không những cây xanh tươi tốt này từ đâu ra?
Hắn dừng xe ở trước cửa khách sạn, mở cửa bước xuống dưới.
An Nhiên ở tầng 2, nhìn thấy phía sau xe Lôi Giang có một chuỗi tang thi rất dài, vừa mới định thao túng cây xanh giải quyết đám tang thi kia, nhưng cô lại nghĩ nghĩ, vẫn là nên nhịn xuống.
Sau đó nhìn về phía Vân Đào, Vân Đào gật đầu với cô, tán đồng cách làm của cô. Đã là người thì nên giấu tài, trước khi mạt thế đó là một chân lý, sau khi mạt thế đó càng là một chân lý để sống sót.
Lúc đó ở trạm xăng, tuy rằng lâm vào hoàn cảnh khẩn cấp, nhưng nếu An Nhiên không lộ ra dị năng của mình, bọn thuộc hạ của gã xăm hình cũng không đuổi theo bọn họ mãi không bỏ.
Không có đám người kia đuổi theo không bỏ, thì bọn họ cũng sẽ không lâm vào thi triều bị bao vây ở nơi kia sau đó phát sinh rất nhiều việc phiền toái sau này.
Đặc biệt là dị năng của An Nhiên, nếu thật sự có thể giục sinh ra trái cây và rau dưa thì thôi, ít nhất khi bị bắt được còn có thể tự bào chữa nhưng cô không thể, không những không thể mà dị năng của cô chỉ có thể khống chế được hoa hoa cỏ cỏ, để chúng ăn thịt tang thi và lũ chuột mà thôi,
Loại dị năng này nếu truyền đi ra ngoài, nhẹ thì bị thế lực nào đó thu dùng, nặng thì có khả năng bị bắt vào phòng thí nghiệm, bị sẻ thành từng miếng để nghiên cứu.
Hơn nữa nhìn người đàn ông dừng xe trước cửa khách sạn này cũng không giống như người không có năng lực giải quyết truy binh ở phía sau. Ở thế đạo này, người có thể một mình hành tẩu lắc lư ở bên ngoài, sẽ là một người bình thường sao? Đó mới là lạ nha.
Quả nhiên, người đàn ông kia xuống xe, một tay cầm theo dao, bắt đầu quay lại giải quyết một ít tang thi theo đuôi. Sau đó, hắn mới dẫm lên đám thân cây tưởng chừng như vô hại tràn lan đầy đất đi vào trong khách sạn.
An Nhiên và Vân Đào ngồi xổm xuống ở cửa sổ hành lang tầng hai nhìn xuống, Tiểu Bạc Hà mang theo Hằng Hằng trốn vào trong một gian phòng. Khóa chặt cửa phòng không dám phát ra một chút thanh âm nào, nhưng Oa Oa vừa bị An Nhiên đặt trên giường thì bắt đầu đá chân hừ hừ vài tiếng. An Nhiên nhắm mắt thở dài, cái này tốt nha, bé con bắt đầu khóc thì muốn giả bộ tòa nhà này không có người cũng không có khả năng rồi.
Quả nhiên, ở tầng 1, Lôi Giang đứng giữa đống bàn ghế giương giọng nói, âm điệu còn mang theo chút khách khí:
"Những người bạn ở tầng 2, không cần trốn nữa. Tôi tên là Lôi Giang, chỉ đến có 1 mình, sinh tồn ở mạt thế thật không dễ dàng gì, mọi người có hứng thú xuống dưới này kết bạn một chút hay không?"
-----------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét