Không bỏ xuống được, quá mức chấp nhất, đối với con đường tương lai bọn họ phải bước tiếp đó là ràng buộc. Đây là mạt thế, có ai không trải qua cảnh tan cửa nát nhà, có ai chưa từng thê ly tử tán, cần gì phải chấp nhất để sống sót đâu?
Trong lúc này Vân Đào quay đầu lại thấy được Hằng Hằng, đứa nhỏ cứ như vậy yên lặng đứng ở giữa những bậc thang tầng 1 và tầng 2, không biết cậu bé có nghe được những lời kia hay không.
An Nhiên cũng thấy Hằng Hằng, cô há mồm muốn nói lời gì đó, nhưng Hằng Hằng đã đi xuống. Đứa bé nho nhỏ phải trưởng thành rồi, điều này khiến cho nhân tâm thật đau đớn, cậu bé tới gần, chỉ chỉ vào viên tinh hạch của Lưu Viện, cẩn thận hỏi An Nhiên:
"Dì có thể cho con được không?"
Thanh âm non nớt cùng ngữ điệu cầu xin như vậy, khiến tâm An Nhiên không thể nhịn được, thật chua xót. Cô cầm viên tinh hạch của Lưu Viện lên đưa ra đặt vào bàn tay nhỏ bé của cậu. Đứa nhỏ nắm thật chặt lấy, sau đó Tiểu Bạc Hà cũng bước xuống từ tầng 2, bế Hằng Hằng lên tầng đi ngủ.
"Cô như vậy sẽ kiến đứa nhỏ cả đời cũng không thể buông xuống được."
Vân Đào ngồi trước mặt cô, có chút không tán đồng hành động ấy, nhưng hắn cũng không đành lòng trách móc nặng nề gì. Nếu đặt phép so sánh giữa hắn và cô, thì hắn là một người đàn ông trưởng thành, tuổi lớn gấp đôi tuổi cô, những thứ hắn có thể nhìn thấu chưa chắc An Nhiên có thể nhìn ra được.
Cô mím môi, ôm chặt Oa Oa vào trong lòng ngực, không nói gì. Vân Đào thở dài, rồi chuyển đề tài:
"Hôm nay tôi đã dò xét đám người sống sót trong công viên gần đây, nhìn thấy bên trong có người đánh nhau."
"Hả? Vì sao?" An Nhiên có chút nghi hoặc.
"Có khả năng là do mâu thuẫn nội bộ gì đó." Vân Đào không có hứng thú nói thêm: "Có người, phỏng chừng là một trong số đám người ở trạm xăng dầu kia, lái xe đến công viên. Hắn nói 2-3 câu gì đó, dường như không được như ý cho nên người nọ đã xông thẳng vào."
Đối với những mâu thuẫn của đám người sống sót đó, hắn không có hứng thú đi tìm hiểu, nhưng hắn quan sát từ rất xa, thấy người đàn ông kia lái chiếc xe của An Nhiên. Hắn cảm thấy người này chắn chắn đã từng tham gia quân ngũ, nhìn thân thủ kia có thể nhẹ nhàng vừa tấn công vừa phòng thủ ... tất nhiên không phải một quân nhân bình thường.
Vân Đào thấy hứng thú với người này, nhưng đối phương lại lái xe của An Nhiên, nói vậy người này cũng có quan hệ với đám người của gã xăm hình kia. Cho nên, Vân Đào đã coi người đàn ông này là quân địch, và cảm thấy đối phương rất khó đối phó.
"Hiện tại đoàn đội người sống sót chắc chắn không dễ ở chung, không có một chút quy phạm pháp luật nào, nói giết người là giết người, nói đánh nhau là đánh nhau, thật quá bỉ ổi."
An Nhiên hoàn toàn không muốn tìm hiểu về người lái xe của chồng cũ là ai. Cô nghe Vân Đào nói vậy, trong lòng cảm thấy cực kỳ chán ghét người kia. Hôm nay còn lái xe đi ngang qua trước mặt cô, may mắn là cô không đi ra ngoài cản lại, nếu không người hôm nay bị đánh chính là cô rồi.
Dưới ánh nến, chợt có âm thanh động cơ ô tô vang lên ở phía xa. An Nhiên và Vân Đào liếc nhau, Vân Đào nhanh chóng thổi tắt ngọn nến trên mặt bàn, còn An Nhiên thì dùng một bàn tay ôm Oa Oa đã ngủ say, một tay còn lại thì cầm lấy túi tinh hạch ở trên mặt bàn kia, cùng với viên tinh hạch của vợ Vân Đào, nhanh chóng chạy trốn lên tầng 2.
Bên ngoài, một chiếc xe lắc lư lảo đảo vọt tới từ đầu đường, mang theo một chuỗi tang thi chạy theo sau. Sau đó phóng nhanh về cuối con phố, chuyển một vòng, rồi ngừng ở trước tòa motel này.
Lôi Giang xuống xe, trái tim trong ngực hắn nhảy loạn, lúc hắn ra ngoài có mang theo hơn 20 dị năng giả lực lượng. Những người đó đều là do hắn cứu ra từ các góc xó xỉnh ở Tương thành này, trong suốt khoảng thời gian bắt đầu từ mạt thế đến giờ, mất bao nhiêu thời gian, công sức nhưng...
Nhưng mà tất cả đều đã chết hết.
------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét