Lôi Giang nghe Chu Tường báo cáo lại về người tên Vân Đào đang ở bên ngoài motel giết tang thi, nên hắn định mang theo một ít vật tư, chuẩn bị lái xe tự mình tặng đồ rồi nhân dịp thử gặp kho lúa di động kia một lần nữa xem sao.
Mà bên này, Vân Đào đang dọn dẹp không ít tang thi ngoài đường cái, hắn bận việc từ sáng sớm, còn An Nhiên thì âm thầm dùng dị năng điều khiển chúng cây xanh trên mặt đất ăn đám chuột thỉnh thoảng lao ra.
Trước kia cô chưa từng câu thông với thực vật hoặc là bị động không biết mình còn có năng lực này. Lần ở công trường vừa rồi bị đám chuột bao vây cô mới biết được hóa ra dị năng của mình còn có thể tìm kiếm được rễ cây ở dưới nền đất.
Vì vậy, hiện tại cô vừa học vừa áp dụng năng lực mới này, bởi vì lũ chuột ở khắp nơi. Đặc biệt chúng còn biết đào đất tạo thành hang động, cho nên cô cực kỳ sợ hãi mỗi khi ngủ vào buổi tối. Cô sợ rằng sẽ có chuột chạy đến gần người rồi gặm cắn Oa Oa của cô đến xương cốt còn không dư thừa.
Hiện giờ nhìn bề ngoài An Nhiên chỉ ngồi buồn bực trong phòng chơi đùa với Oa Oa nhưng trên thực tế cô đang ngầm cảm thụ những bộ rễ của thực vật dưới nền đất, loại cảm giác huyền diệu này khiến thế giới của cô không còn cô đơn nữa, mà ngược lại nó còn đặc biệt ồn ào và náo nhiệt.
Trong đầu cô phảng phất như có vô số cái miệng đang nói chuyện, người nói người, ta nói ta giống như cái chợ bán đồ ăn vậy. Nếu tĩnh tâm "nghe" cô cũng hiểu rõ được vài câu nào là: tảng đá này làm cộm eo nha, mi đẩy ta cái gì đó v..v.. toàn vấn đề lông gà vỏ tỏi không có chút giá trị gì.
Nhưng mà ngẫu nhiên cũng có một chút thông tin có giá trị như: Chuột đến rồi! Phát hiện ổ chuột! Diệt chúng nha! Ta thực không tồi đúng không?! Tán thưởng ta đi nha! ..v...v.... linh tinh các loại.
Còn về người và tang thi, chúng còn chưa thể phân biệt được rõ ràng, khả năng miêu tả chỉ là hình thái bề ngoài ví dụ như: hình người, lực lượng lớn, ... hoặc có thể do năng lực hiện tại của cô chưa mạnh, không có cách nào cảm thụ cụ thể hơn một chút. Cho nên chúng nó phản hồi tin tức lại cho cô cũng chỉ có vậy. Thậm chí đến cả Vân Đào và tang thi chúng cũng không phân biệt rõ ràng.
Vân Đào nhìn về phía cuối phố hình như đang có người kiềm chế đàn tang thi qua lại ở trên con phố này. Hắn lau mồ hôi trên trán, rồi xoay người lên ô tô trở về khách sạn.
Trong khách sạn, An Nhiên ôm Oa Oa ra khỏi phòng. Do thời tiết nóng bức cô ngồi dựa vào gần cửa sổ ở nơi râm mát, có thể là được một chút mát mẻ cho nên cô nhóc trong lồng ngực cô không còn làm ầm ĩ nữa.
An Nhiên thấy Vân Đào đi đến thì nghiêng đầu hỏi:
"Tang thi ở bên ngoài còn nhiều không?"
"Có người đang giúp chúng ta giải quyết." Vân Đào không trả lời trực tiếp.
Hắn bước đến chiếc bàn giữa phòng, vừa cau mày cúi đầu nhìn bản đồ vừa cởi chiếc áo dính đầy máu tang thi trên người ra. Hiện giờ hắn chỉ mặc một chiếc áo thun ngắn tay mà đi lại trong motel.
Oa Oa ọ ẹ vào tiếng, hai mắt tròn to đen nhánh nhìn chằm chằm An Nhiên phảng phất như đang nhận người, An Nhiên thấy vậy thì làm mấy cái mặt quỷ trêu đùa bé con. Sau khi nghe Vân Đào nói thì nhìn về phía hắn:
"Thật ra tôi có thể giúp anh giải quyết một phần tang thi ở bên ngoài."
"Hiện tại tạm thời cô không cần gióng trống khua chiêng vận dụng dị năng."
Vân Đào cau mày nhìn chằm chằm bản đồ trên bàn, chỉ chỉ cuối phố, giải thích với An Nhiên:
"Cuối phố này vẫn còn người sống sót, mục tiêu của tang thi không phải hoàn toàn đi về phía chúng ta. Cô làm như vậy sẽ tự làm lộ chính mình. Chúng ta hành tẩu ở mạt thế, có thể không nổi bật thì tốt nhất không nên."
Làm người nổi bật, dễ dàng bị ghét, đặc biệt là Vân Đào còn chưa thăm dò rõ mục đích của Lôi Giang kia. Cuối phố này, mấy người kia vẫn luôn ẩn nấp nơi tối tăm định làm gì đó. Hắn và An Nhiên tốt nhất nên mặc kệ, nếu không phỏng chừng tương lai sẽ gặp phải phiền toái lớn.
An Nhiên gật gật đầu, cô lại học được một từ nữa ở trên người Vân Đào đó là, giấu tài!
----------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét