An Nhiên đang nghĩ ngợi mình phải giấu tài như thế nào thì bên ngoài motel vang lên tiếng còi xe ô tô lôi kéo toàn bộ tang thi ở cả dãy phố đi về phía đầu đường.
Sắc mặt của Vân Đào và An Nhiên biến đổi, hai người đi đến bên cửa sổ tầng 1, Tiểu Bạc Hà nắm tay Hằng Hằng vội vàng đi từ tầng 2 xuống, đứng ở phía sau Vân Đào và An Nhiên.
"Là cái người tên Lôi Giang ngày hôm qua từng đến!"
Vân Đào hơi hơi nhăn mày, nhìn ra ngoài cửa sổ, đám người Lôi Giang đang lái ít nhất là 5 - 6 chiếc xe. Trên mỗi xe đi xuống là vài dị năng giả lực lượng. Đám tang thi đang vọt về phía bọn họ, Lôi Giang cũng xuống xe, phía sau hắn có một người đàn ông đi theo, trong tay người nọ có cầm theo hai túi vật tư, chỉ có hai người này là đi về phía khách sạn.
Toàn bộ tang thi ở bên ngoài motel đã bị người của Lôi Giang hấp dẫn đi rồi. Hắn tươi cười đầy mặt mang theo Chu Tường đi vào, gật đầu với Vân Đào đang ở bên trong song cửa sổ. Sau đó lại rời ánh mắt sang người bên cạnh Vân Đào, nhìn thẳng về phía An Nhiên đang ôm đứa nhỏ.
An Nhiên đón ánh mắt của Lôi Giang, sống lưng cô trở lên lạnh lẽo, cô lui về sau một bước, xoay người ôm Oa Oa duỗi tay kéo Tiểu Bạc Hà, Tiểu Bạc Hà lại lôi kéo Hằng Hằng.
Một lớn ba nhỏ đi lên tầng 2.
Chờ An Nhiên vừa leo đến chỗ rẽ ở cầu thang thì nghe được âm thanh Lôi Giang bước vào cửa ở đằng sau. Hắn gọi Vân Đào là lão ca, lão ca. Vân Đào cũng rất nhiệt tình với đối phương gọi hắn một tiếng "đội trưởng" nghe cực kỳ thân thiết. Hai người giống như anh em ruột đã thất lạc nhiều năm, muốn dối trá bao nhiêu thì có bấy nhiêu.
"Vị trên tầng kia, chẳng lẽ là..... chị dâu?"
Lôi Giang phất tay bảo Chu Tường đặt vật tư trong tay xuống bàn trước mặt, hắn kéo ghế dựa ngồi xuống, cười nói:
"Để tôi tự ngồi là được rồi, ha ha ha, lão ca cũng không cần phải khách khí quá."
Vân Đào nói:
"Đội Trưởng cứ coi như vào nhà mình đi, nói mấy thứ đó làm gì? Thời đại như thế này rồi, cái gì ăn được đều quý giá cả, đội trưởng thật là hào phòng."
Vân Đào mở miệng ngậm miệng đều coi như không nghe thấy Lôi Giang nói hai chữ "chị dâu" kia.
An Nhiên dựa vách tường nghe lén trên lầu, cô rất muốn ngoi đầu xuống giải thích một chút, nhưng lại nghĩ, có lẽ người khác nghĩ bọn họ như vậy cũng tốt. Một người phụ nữ còn mang theo con nhỏ có một người như Vân Đào ở bên cạnh bảo vệ, còn có thể che chắn một ít ánh mắt nhìn trộm của kẻ khác.
Tuy rằng có rất nhiều đàn ông muốn làm điều ác cũng sẽ không để ý người phụ nữ này có người khác hay không.
Sau đó lại nghe được Lôi Giang ở dưới tầng đang cực lực thuyết phục Vân Đào gia nhập đoàn người sống sót bọn họ. Cái gì mà tang thi thì càng ngày càng nhiều, chúng nó vẫn luôn tiến hóa, Vân Đào lại chỉ có một mình, thật sự rất khó để có thể sinh tồn tại mạt thế linh tinh lang tang... Huống chi Vân Đào còn phải chăm sóc cho cả một gia đình nào là người lớn nào là người nhỏ nữa.
Số tuổi của Vân Đào đã lớn như vậy, thế tục cũng đã luyện cho hắn một đôi mắt nhìn người tương đối thông thấu. Một mặt hắn đánh thái cực cùng Lôi Giang, một mặt lại nhìn về vật tư trên mặt bàn. Tất cả đều là đồ ăn, vì mượn sức hắn một dị năng giả lực lượng mà tặng nhiều đồ ăn quý giá như vậy ư, có phải là dùng quà lớn để đổi lợi ích nhỏ hay không?
Thấy Vân Đào chỉ cười ha ha thân thiết, Lôi Giang cũng không vội vàng, ngẫu nhiên nhìn bàn đồ trải trên mặt bàn kia. Hắn nhấc tay để túi vật tư từ trên mặt bản đồ xuống dưới đất, nhìn bản đồ thở dài:
"Lão ca cũng thích xem bản đồ à? Hiện tại có rất nhiều người còn sống sót trong các góc xó xỉnh nào đó nhận được tin quảng bá của Ngạc Bắc. Sáng nay tôi cũng đã quan sát hướng di chuyển của tang thi, có thể thấy những người sống sót chắc chắn đang di chuyển về phía Ngạc Bắc, khiến tang thi trong Tương thành cũng bị hấp dẫn đi về hướng Bắc. Lão ca này, thân là tiểu đệ, tôi mạo muội hỏi một câu, anh và chị dâu có phải cũng tính đi về hướng Ngạc Bắc hay không?
-------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét