Vân Đào gật đầu, nếu An Nhiên đã quyết định muốn giết, hắn cũng không có ý kiến khác. Vì thế An Nhiên ôm Oa Oa vào xe, chính Vân Đào cũng nhanh chóng lên xe, ngồi trên ghế điều khiển, hắn nhìn thoáng qua Tiểu Bạc Hà và Hằng Hằng, hai đứa nhỏ đã sớm ngủ say rồi, chúng còn không biết chuyện gì đang xảy ra.
Vân Đào nhấn mạnh chân ga, trực tiếp rẽ vào đường quốc lộ.
Trên quốc lộ có vô số xe dừng đỗ hỗn loạn, chặn hết đường đi, Vân Đào muốn lợi dụng những chiếc xe đó làm chướng ngại vật. Hắn dừng xe lại, chỉ bằng tay không dọn dẹp những chiếc xe đang chặn đường kia ra, nhấc một chiếc xe xếp lên một chiếc xe khác tạm thời cứ dọn đường đi đã.
Có tang thi gầm rú bị nhốt trong xe, trên đường còn có một ít tang thi đang du đãng cũng bị hấp dẫn tới đây. Oa Oa trong lòng ngực An Nhiên đã ngủ say, cô bỏ bé con vào chiếc nôi an toàn, dùng dây lục la bảo hộ xung quanh chiếc nôi, sau đó rút con dao quân dụng ở thắt lưng bắt đầu xông ra ngoài giết tang thi.
Che giấu dị năng của mình như vậy đúng là không dễ dàng gì, rõ ràng có thể dùng năng lượng bên trong cơ thể để giải quyết mọi việc, nhưng giờ lại phải dùng sức lực từng dao từng dao vung lên chọc vào đúng là không giống ai.
Nhóm người đuổi theo họ đã bị chặn lại sau chướng ngại vật, đám người Chu Tường chỉ ngồi trong xe cũng không đi xuống, đứng xa xa nhìn Vân Đào dọn dẹp, còn An Nhiên thì dùng dao chém giết tang thi. Trong lúc Chu Tường còn đang ngồi yên lặng nghĩ ngợi gì đó thì hai người đàn ông ngồi ở ghế sau đã chờ không kịp, bọn họ tự ý bước xuống xe.
Chu Tường không nhúc nhích, một người đàn ông khác ngồi bên cạnh thấy Chu Tường không xuống gã cũng không nhúc nhích, chỉ có hai người họ ngồi trong xe, mắt nhìn chằm chằm vào An Nhiên cái 'kho lúa di động' này.
Lúc này, trong đầu Chu Tường cảm thấy nhóm người trước mặt vốn đang vội vàng chạy trốn, tại sao đột nhiên ngừng lại còn chậm rì rì chém giết tang thi, sự việc dường như không đơn giản như vậy.
Mắt thấy Vân Đào nắm chặt hai tay đi tới, Chu Tường nhanh chóng khởi động xe, nói với hai đồng bạn đã xuống xe:
"Nhanh lên xe, chúng ta trở về!"
"Đã đuổi kịp được người rồi, trở về làm gì?"
Một người đàn ông trong đó không chút dao động, không chỉ có không lên xe mà ngược lại còn xông lên đón đầu Vân Đào đang đi đến, một người khác thì lật chiếc ô tô đang cản đường rồi đi về hướng An Nhiên.
Vân Đào quay đầu lại, nhìn An Nhiên một cái, An Nhiên vừa mới nhanh tay nhanh chân giải quyết một con tang thi cuối cùng trên đoạn đường này, rồi giơ một thủ thế "ok, tôi có thể thu phục" cho Vân Đào thấy.
Vì thế Vân Đào quay đầu, nhìn người đàn ông đã đi đến trước mặt, không đợi hắn mở lời nói chuyện, người kia không chút khách khí kêu to:
"Chạy cái gì? Chạy không được nữa rồi đúng không? Đi thôi, nhanh trở về với chúng tôi, đội trưởng nhà chúng tôi có rượu ngon đồ ăn ngon, còn có đàn bà đang chờ anh đó."
"Chạy lâu như vậy, mệt mỏi rồi nên nghỉ một lát."
Vân Đào cười một tiếng đột nhiên vung tay cho người đàn ông kia một đấm, người này trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, rơi mạnh xuống mặt đất khiến cho mặt đường xi măng cũng bị nứt ra mấy cái khe rãnh.
Bên kia, gã đàn ông trước mặt An Nhiên thấy Vân Đào động thủ, cũng không khách khí nữa, trực tiếp xông lên muốn bắt lấy cô, trong miệng còn hô to:
"Thật ra tôi muốn nhìn, cô quốc sắc thiên hương như thế nào mà để đội trưởng của chúng tôi nhất quyết phải là cô."
'Quả nhiên là hướng về phía cô.'
An Nhiên cười lạnh một tiếng, sau khi né cánh tay của người đàn ông này, cô vung tay chém ra một nhát dao. Người kia cũng né được, không những né tránh được mà một tay hắn còn túm được cánh tay cầm dao của cô, người kia chỉ dùng một chút lực cũng khiến cô bị đau, bàn tay khẽ buông con dao quân dụng rơi xuống mặt đất.
-------------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét