Thứ Hai, 23 tháng 3, 2020

Chương 254 - Dưỡng Oa

254. Hình như vì tôi mà đến.

Một người đàn ông đối chiến với một người phụ nữ, so sánh về lực lượng thì chắc chắn người đàn ông vẫn hơn người phụ nữ một bậc. Quan sát toàn bộ cục diện hiện giờ, gã kia đang túm tay An Nhiên, cô không có bất luận phần thắng nào cả, nhưng Vân Đào đã rảnh tay vì vừa xử lý xong một người.

Chu Tường ở bên trong xe lắc đầu, bắt đầu nhấn chân ga xuất phát, từ lúc Vân Đào đấm người đàn ông kia một quyền hắn đã khởi động xe, nhanh chóng lùi lại rời khỏi đường quốc lộ.

Ai cũng có thể nhìn ra được, thân thủ của Vân Đào đã từng được huấn luyện, hơn nữa chính bản thân Chu Tường cũng là một dị năng giả lực lượng, cho nên hắn có thể thấy được cấp bậc dị năng của Vân Đào hơn hẳn bất cứ ai ở đây. Nhóm của hắn chỉ có 4 người, tính toán như thế nào cũng không đủ để Vân Đào làm nóng thân thể.

Cho nên mặc dù bọn họ đuổi theo An Nhiên, cô lại đang bị một dị năng giả lực lượng tóm lấy cánh tay, nhưng Chu Tường vẫn không dám hành động mà ngược lại còn lái xe chạy mất.

"Tường ca, chúng ta cứ như vậy trở về hay sao, không bắt người nữa à?"

Người đàn ông ngồi bên cạnh Chu Tường có chút không cam lòng nghiêng đầu nhìn kẻ đang lái xe.

Chu Tường mím chặt môi, biểu tình trên mặt có chút âm lãnh, cười lạnh một tiếng:

"Bắt như thế nào đây? Đã chết một người rồi, người còn lại có thể sống hay không? Hai người chúng ta có xuống thì có thể làm được gì? Đi về trước nói với đội trưởng, để anh ấy nghĩ cách thôi."

Tương lai còn dài, hiện tại mới bắt đầu mạt thế, đồ ăn và vật tư còn ở khắp nơi chưa đến thời đại của nạn đói. Dù sao, hắn cũng đã biết khuôn mặt của An Nhiên, nếu bọn cô đã rẽ vào đường quốc lộ, thì chỉ có đi về hướng Ngạc Bắc mà thôi, đã biết điểm đến rồi thì cần gì phải sầu lo về sau không tìm được người nữa?

An Nhiên vẫn phải có ngày tách ra khỏi Vân Đào.

Không đợi Chu Tường chạy xa, cũng không đợi Vân Đào xoay người lại giúp mình, dù An Nhiên bị người đàn ông kia túm lấy một cánh tay nhưng cô vẫn có thể dùng cánh tay còn lại ném một chiếc lá cây lên mặt gã kia.

"Ha ha, cái quỷ gì?"

Gã đàn ông kia cười cợt kéo mạnh tay An Nhiên về phía trước, nhưng chợt nhận ra chiếc lá kia vẫn dính ở trên mặt gã, không bị rơi xuống. Mà nó lại nhanh chóng nảy mầm, mọc rễ, mầm non ngắn ngủn đã chui vào da mặt của gã này. Giống như dòi bọ bò trong xương, bắt đầu điên cuồng hấp thu huyết nhục dưới da của gã, một chiếc lá cây nho nhỏ, nhanh chóng sinh trưởng thành một dây lục la lớn, bao lấy toàn thân gã đàn ông nọ.

Trong chốc lát, dưới thân cây lục la, chỉ còn lại một bộ xương vẫn đang mặc quần áo.

Nhìn khóm lục la ở trên mặt đất, Vân Đào đi tới, nói với An Nhiên:

"Có hai người chạy mất, phỏng chừng trong khoảng thời gian ngắn bọn họ sẽ không theo kịp chúng ta đâu."

"Vâng, cắt đuôi được là tốt rồi, chúng ta đi thôi."

An Nhiên thở phì phò đi theo Vân Đào lên xe, chiếc xe của bọn họ lại tiếp tục lăn bánh trên đường quốc lộ. Một lát sau, đột nhiên An Nhiên mở lời nói với cái gáy của Vân Đào:

"Đào ca, nghe ý trong lời nói của bọn họ thì hình như vì tôi mà đến. Lôi Giang cùng với đám người ở trạm xăng kia chắc chắn là cùng một nhóm."

Trong lòng Vân Đào cũng đã có suy đoán, tuy rằng từ trước đến giờ hắn vẫn chưa khẳng định được. Hiện tại nghe thấy lời nói từ trong miệng gã đàn ông bị nhành lục la ăn thịt, hắn lại tìm thêm được manh mối, khẳng định suy đoán này. Sau đó, hắn lại nghĩ đến một việc, không quay đầu mà nói với An Nhiên:

"Ngày đó người đàn ông lái xe của cô xông vào đại bản doanh của Lôi Giang, tôi nghĩ rằng chắc hẳn bọn họ xảy ra nội chiến."

"Không biết được, nếu tôi lại thấy được xe của mình thì cũng muốn giống như hôm nay, không tránh không né mà lấy chiếc xe của chồng tôi về."

Con người phải sống cho ra sống chứ, bằng không thật là nghẹn khuất.

An Nhiên dần dần hạ quyết tâm, từ nay về sau cô gặp người giết người, gặp quỷ giết quỷ, cái gì mà đạo đức với lễ pháp, gặp quỷ đi, thế đạo như thế này rồi, sống sót mới là điều quan trọng nhất.

----------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét