Ở phía trước, Vân Đào lái xe nhưng ánh mắt lại nhìn An Nhiên qua kính chiếu hậu, thấy dáng vẻ lạnh nhạt của cô, trong ánh mắt hắn không tự giác toát ra ý cười. Sau đó hắn thở dài không để An Nhiên phát giác, chỉ nói một câu không rõ ý.
"Tôi đúng là già rồi, làm việc gì cũng sợ đầu sợ đuôi."
An Nhiên đang dần trưởng thành, cô đang nỗ lực tìm hiểu và thích nghi với cái thế giới mới này, nhưng hắn thì vẫn dậm chân tại chỗ, hắn cảm thấy sớm hay muộn sẽ có một ngày cô bước đi trước hắn.
Sắc trời mênh mông đã dần sáng lên, trong công viên bị tang thi bao vây, Lôi Giang nghe lời báo lại của Chu Tường. Hắn ngồi trên ghế vân vê mảnh lá cây trong tay lúc nặng lúc nhẹ, bỗng nhiên, hắn bóp nát chiếc lá, vứt xuống mặt đất, phẫn nộ nói:
"Đi vào quốc lộ Tương Bắc? Đây rõ ràng là tính bỏ rơi chúng ta đi về Ngạc Bắc đúng không."
Sau đó, hắn lại cười, làm trò trước mặt Chu Tường, lẩm bẩm:
"Cậu nói đi, đường quốc lộ nhanh hơn hay đường cao tốc nhanh hơn? Không sao hết, chúng ta đi trước chặn đường bọn họ."
"Đại ca, chúng ta cũng đi Ngạc Bắc à?" Chu Tường khó hiểu, có chút không theo kịp tiết tấu của Lôi Giang, vì thế lắm miệng hỏi một câu. "Anh không phải đã nói, chúng ta cố thủ ở Tương thành không đi Ngạc Bắc hay sao?"
"Không thủ Tương thành được nữa."
Lôi Giang ngước mắt nhìn thoáng qua Chu Tường.
"Hầu như toàn bộ Tương thành đã bị luân hãm, người sống sót cũng chỉ là lông phượng sừng lân. Lúc tôi trở về từ trung tâm thương mại còn gặp phải một đóa hoa có thể ăn thịt người. Tuy rằng chúng ta bên này không có việc gì, nhưng tôi cảm thấy đóa hoa kia sẽ trở thành mối họa lớn. Huống chi, ở Ngạc Bắc sẽ có rất nhiều người còn sống sót không gian phát triển rất lớn, chúng ta đi về Ngạc Bắc."
"Vậy lúc trước anh nói với Vân Đào...."
"Đó là tôi lừa hắn, cậu cũng tin à?" Lôi Giang châm biếm liếc Chu Tường. "Dù sao tôi cũng phải hứa sẽ cho bọn họ một cuộc sống an ổn thì mới có thể khiến cho bọn họ gia nhập đoàn đội chứ."
Nếu không có biện pháp dùng sức mạnh cưỡng chế Vân Đào và An Nhiên nhập đoàn, vậy thì chỉ còn cách lừa dối hai người bọn họ, trước tiên khiến họ tiến vào đoàn đội xong lại nói.
Trên thực tế, thật sự Lôi Giang không có kế hoạch cố thủ Tương thành, hắn đã sớm nghe được lời quảng bá từ Ngạc Bắc và đã quyết định mang người của mình đi đến nơi ấy để phát triển. Cho nên hai người Vân Đào và An Nhiên cho rằng có thể thoát khỏi hắn ư? Chỉ cần mọi người đều ở đó thì thiếu gì cơ hội gặp lại.
"Người đàn ông tên Vân Đào đúng thật rất khó đối phó, trước mạt thế nhất định không phải là một người bình thường."
Chu Tường cau mày, nhìn khuôn mặt có chút thỏa thuê mãn nguyện của Lôi Giang thì không nhịn được lo lắng nhắc nhở.
Lôi Giang lại không để ý lắm, phất phất tay:
"Vậy thì chia rẽ hai người bọn họ ra, bọn họ không có khả năng thời thời khắc khắc ở bên nhau đâu. Hơn nữa người phụ nữ kia, không phải có con nhỏ hay sao? Nghĩ cách bắt đứa nhỏ làm con tin thì người phụ nữ này tất nhiên sẽ ngoan ngoãn đi theo chúng ta rồi."
Đứa con thật sự là con tin tốt nhất để áp chế một người mẹ.
Lôi Giang sẽ không làm gì đối với đứa nhỏ, bởi vì hắn vẫn còn nhân tính và có nguyên tắc, nhưng dụ hoặc mà An Nhiên mang lại quá lớn, hắn nhất định phải có được An Nhiên cái kho lúa di động này, vậy nên mới tính xuống tay với đứa nhỏ.
Quyết định sẽ đi Ngạc Bắc, Lôi Giang bắt đầu tu chỉnh lại đội ngũ, tìm xe chất vật tư, không cần đến nửa ngày là có thể đi rồi.
Vốn dĩ công viên bọn họ ở cửa khẩu của cao tốc, trong khoảng thời gian ở đây những chướng ngại vật bên ngoài trạm thu phí đã sớm bị đám người bọn họ dọn dẹp sạch sẽ. Hiện giờ, bọn họ còn tìm một chiếc xe bus, tu sửa đơn giản để mấy người phụ nữ lên xe, còn đám đàn ông thì hai người một xe, trong mỗi xe đều chất đầy vật tư.
---------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét