Ngạc Bắc là một thành thị cấp tỉnh, vì tín hiệu bị đứt quãng nên cũng không rõ ràng lời quảng bá này được phát cụ thể vào ngày nào, nhưng mà những ai còn sống sót đều mang hy vọng bắt đầu hành trình đi lên cao tốc Kinh Cảng chạy về hướng Bắc. Tóm lại người với người hội ngộ, gặp gỡ nhau tại đây, cho nên một khi phía bắc của thôn Thiết Ti này bị ngăn chặn thì buộc tất cả mọi người phải ngừng lại.
Đại khái là nếu di chuyển từ phía Nam đi phía Bắc, cao tốc Kinh Cảng này là trạm kiểm soát đầu tiên trước khi đến Ngạc Bắc.
Thật ra, Chiến Luyện cũng không nắm rõ được tình huống thế cục hiện giờ, hệ thống camera trên đường phố đã sớm bị ngắt. Con người sinh tồn ở mạt thế càng lâu thì đôi mắt như bị bôi đen, muốn tìm hai người càng thêm gian nan.
Nhưng mà khi anh nghe lời quảng bá kia xong, trong đầu tự hỏi không biết vợ cũ của anh có thể mang theo con gái đi Ngạc Bắc hay không? Cho nên, anh cũng đi về Ngạc Bắc dự định tìm kiếm một chút.
Anh đến thôn Thiết Ti này mới được nửa tháng đã phát hiện đoàn đội người sống sót ở đây cực kỳ lớn. Có khả năng những người chạy về phía Bắc khi đi ngang qua thôn này phát hiện hoàn cảnh nơi đây có thể sống sót mà thủ lĩnh của đoàn đội cũng không tồi vì vậy đã quyết định ở lại.
Dần dà, thôn Thiết Ti phát triển càng ngày càng quy mô, trước mắt nếu tính toán đâu ra đấy thì toàn bộ thôn này cũng có khoảng mấy nghìn người.
Hơn nữa nguyên nhân thúc đẩy Chiến Luyện dừng chân lại đây là bởi vì Lạc Phi Phàm cũng ở chỗ này. Lạc Phi Phàm rời Tây Bắc đi về hướng đông, hắn về nhà không tìm được cha mẹ nhưng lại tìm được cô em gái hàng xóm Đường Ti Lạc, Đường Ti Lạc là con gái của thủ lĩnh đoàn người sống sót trong thôn này.
Thôn Thiết Ti là quê của cha Đường Ti Lạc, ông Đường Kiến Quân. Trước khi mạt thế, ông vừa vặn về quê. Vì thế, dưới sự yêu cầu và nhờ vả của em gái hàng xóm, Lạc Phi Phàm mang Đường Ti Lạc trở về thôn Thiết Ti hội hợp với Đường Kiến Quân.
Cho nên có thể nói, thật ra thế giới này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Người có năng lực và bản lĩnh đi đến chỗ nào cũng được trọng dụng. Chiến Luyện gặp lại Lạc Phi Phàm, hai người lập tức trở thành 1 chiến tuyến, ở cái thôn này cũng được coi như nhân vật muốn gió được gió, gọi mưa được mưa.
-
Chiến Luyện không thèm quay đầu lại, chỉ vung tay một cái cũng đã bắt được viên đậu phộng Lạc Phi Phàm ném đến. Anh buông ống nhòm, bóc vỏ nhìn nhân đậu phộng thở dài, không muốn ăn.
Trong lúc Chiến Luyện ngán ngẩm nhìn viên đậu phộng thì An Nhiên ôm cô nhỏ Oa Oa đang làm ầm ĩ. Cô đành mở cửa xe đi xuống, hiện tại đầu cô nhóc này đã có thể dựng thẳng lên nhưng vẫn cần người lớn đỡ phần đầu. An Nhiên dựng Oa Oa lên, buộc trong địu, bàn tay nhẹ nhàng đỡ gáy cho cô nhỏ, hai mẹ con chậm rãi xoay vòng vòng bên cạnh xe của mình.
Hiện tại, Oa Oa đã lớn hơn một chút, lúc ngồi trong xe càng ngày càng không an phận. Lúc đầu cho bé con mấy tấm card đen trắng, bé có thể chú ý trong chốc lát, nhưng hiện tại mấy tấm card đó cũng không thể dùng được nữa. Đứa nhỏ mới 3 tháng tuổi thôi mà nhất quyết muốn người khác ôm dựng thẳng lên. Rồi muốn ôm đi khắp nơi nhìn ngắm phong cảnh. Nhưng cả đường đi này, An Nhiên làm gì có thời gian luôn ôm cô nhóc trên tay ngắm phong cảnh chứ.
Vì vậy chỉ có thể thừa lúc tang thi không nhiều lắm, buộc Oa Oa trong địu, ôm ra ngoài giết tang thi. Nếu gặp gỡ đám tang thi với số lượng nhiều thì ngay cả Vân Đào cũng phải xuống xe hỗ trợ giải quyết. Khi đó Oa Oa chỉ có thể chờ trong xe để Tiểu Bạc Hà và Hằng Hằng dỗ dành chơi với bé.
Lúc này, có "hoàn cảnh" an toàn như vậy, An Nhiên nhân cơ hội ôm Oa Oa ra ngoài nhìn ngắm thế giới. Cô nhóc vẫn luôn ọ ẹ không an phận, giờ cũng yên lặng hơn, mở to đôi mắt tròn to đen bóng, nhìn chằm chằm vào phong cảnh nào đó, luôn nhìn, vẫn luôn nhìn...
-----------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét