Cánh cửa chiếc xe phía trước mở ra Lương Tử Ngộ mang theo một người phụ nữ đi tới, hắn gõ gõ cửa sổ xe của bọn họ. Vân Đào cũng bước xuống xe, hàn huyên với đối phương mấy câu. An Nhiên ôm Oa Oa tản bộ về, nghe thấy Lương Tử Ngộ đang giới thiệu người phụ nữ đi cùng hắn với Vân Đào:
"Đây là bạn gái của tôi, cô ấy tên là Triệu Như, mọi người quen biết một chút về sau vào thôn Thiết Ti có thể chiếu ứng lẫn nhau."
Triệu Như, đó là người phụ nữ trong đội của Lương Tử Ngộ có sức lực hơi lớn một chút, nhưng không nhìn rõ cô ta có phải dị năng giả lực lượng hay không.
Chợt thấy Triệu Như kia nhìn về An Nhiên rồi tỏ ra kinh hỉ vỗ vỗ tay rồi làm thủ thế muốn ôm em bé một chút:
"Oa, bảo bảo thật đáng yêu nha, cho tôi ôm một cái nào."
An Nhiên trầm mặc không phản ứng người này, chỉ coi như không nghe thấy lời cô ta nói. Cô ôm chặt Oa Oa trong ngực hơn, nghiêng đầu, nhìn về chỗ chướng ngại vật phía trước, thấy một đội người mặc áo trắng đi đến thì lập tức chuyển đề tài nói:
"Gì vậy? Vì sao những người kia lại ra đây?"
"Tôi đã hỏi thăm rồi! Bọn họ đang phát giấy giám sát, kiểm soát gì đấy." Lương Tử Ngộ quay đầu nhìn những người mặc áo blouse trắng ấy một cái, giải thích với Vân Đào và An Nhiên:
"Những người này là người còn sống sót trong thôn Thiết Ti được xếp vào tổ khống chế bệnh dịch. Mỗi ngày vào khoảng giờ này mỗi tối sẽ ra ngoài chướng ngại vật phát giấy giám sát, kiểm soát. Ai có giấy phải chờ 24 giờ sau mới có thể đi vào bên trong chướng ngại vật để tiếp nhận việc kiểm tra thân thể."
"Sao lại phải nghiêm khắc như vậy?"
An Nhiên vào Vân Đào nhìn thoáng qua nhau, trong mắt hai người đều có chút nghi hoặc, sau đó An Nhiên lại hỏi một câu:
"Vì sao phải đợi 24 giờ?"
"Bởi vì sợ có người bị tang thi cắn, sau khi vào trong thôn Thiết Ti sẽ bị thi hóa, cắn người bên trong, đến lúc đó tình hình bệnh dịch sẽ không khống chế được."
Người trả lời An Nhiên không phải Lương Tử Ngộ mà lại bạn gái hắn Triệu Như, đôi mắt Triệu Như vẫn nhìn chằm chằm vào Oa Oa, giống như thực sự nhìn thấy một tiểu bảo bảo quá mức đáng yêu. Chốc lát sau, cô ta lại đứng trước mặt An Nhiên, vỗ vỗ tay về phía Oa Oa, dỗ dành nói:
"Cho tôi ôm một cái đi! Đứa nhỏ đáng yêu quá, nào để dì ôm một cái được không???"
Tất nhiên là An Nhiên không chịu, nhưng cũng không cự tuyệt rõ ràng. Chỉ có thể ôm Oa Oa vẫn đang mặc bỉm, trợn tròn mắt nói hươu nói vượn với Triệu Như:
"Đứa nhỏ không mặc bỉm đâu, chốc lát mà tiểu cho cô một bãi thì cũng không tốt, hôm nào, hôm nào lại ôm."
Nói giỡn à? Cô trải qua nhiều chuyện như vậy, sẽ đưa cô nhóc mà mình coi như châu như bảo tùy tiện giao cho người phụ nữ mới gặp có hai lần ở ven đường ôm hay sao? Coi cô bị choáng váng hay là thiếu tâm nhãn à?
Lại quan sát người tên Triệu Như này hẳn là không phải người phụ nữ mà nhóm thực vật nói cho cô đâu. Bởi vì Triệu Như tạo cho người khác cảm giác cô ta rất yếu nhược với khuôn mặt rất sạch sẽ và làn da cực kỳ thủy linh, mạnh mẽ hay cứng rắn ở đâu chứ? Mà nơi nào có thể thao túng được bùn đất hả? Tuy rằng người này muốn ôm Oa Oa nhưng thực ra cũng không thể xác định cô ta có ý định bắt cóc đứa nhỏ hay không.
Thấy An Nhiên kháng cự, Triệu Như cũng không ngại ngùng mà cười cười với cô, giống như tốt tính, hiền lành nói:
"Dọc đường đi tôi thấy cô giết tang thi, thân thủ không tồi nha. Cô có nghĩ sau khi vào thôn Thiết Ti sẽ sống như thế nào không? Hay vẫn định tiếp tục đi về phía Bắc tìm Ngạc Bắc trong quảng bá?"
"Không có kế hoạch trước, chúng tôi đi đến đâu thì tính tới đó."
An Nhiên thản nhiên trả lời, cô ôm Oa Oa dựa vào thành xe, nghĩ ngợi một chút sau đó hỏi Triệu Như:
"Tôi thấy cô có vẻ rất quen thuộc với tình huống trong thôn Thiết Ti này đúng không nhỉ?"
"Đúng vậy, tôi đã đi vào trong thôn, nhưng lại đi ra khỏi thôn, tôi là người trong thôn mà."
Triệu Như không nói tỉ mỉ nguyên nhân vì sao cô ta lại đi ra khỏi thôn mà chỉ phổ cập đơn giản một số tình huống cơ bản ở bên trong cho bọn cô.
------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét